Hôm nay là ngày vui của nhà hội đồng Lạp chính là ngày cưới của cô con gái trưởng Lệ Sa với Thái Anh con của ông Phác người có ăn học và tri thức . Hai bên gia đình đã quen nhau từ thời cha nên việc có mối lương duyên này cũng đều do họ hứa với nhau mà sắp đặt . Cô và nàng cũng chơi chung với nhau từ nhỏ nhưng... Người có tình cảm với đối phương lại là cô . Hôm nay cô vui lắm chính người cô thương đã được gã cho cô lòng cô hào hứng bao nhiêu thì nàng lại trái ngược nàng không có tình cảm với cô mà là người con trai tên Khiên hắn đã lên Sài Thành mấy năm rồi nhưng vẫn chưa về đây trước khi đi hắn hứa sẽ mang trầu cau qua cưới nàng vậy mà nàng lại bị Ép đi lấy chồng .
" Thái Anh hôm nay cậu đẹp lắm..." Lệ Sa vừa nói vừa nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng trân tình bao nhiêu đáp lại ánh mắt đó là sự thờ ơ của nàng cùng ánh mắt chán ghet khi biết cô là người câu xin cha nàng đồng ý cái đám cưới này . Nàng thật sự ghê tởm cô .
" Cám ơn! " câu nói phát ra từ miệng nàng mang theo sự chán ghét cùng với ánh mắt ghê tởm ấy làm lòng cô đau như có ai cầm dao đâm vào trái tim đã không lành lặn ngay từ đâu của cô rồi . Cô cười buồn chính cô là người phá hỏng hạnh phúc của nàng rồi nhưng cô nghĩ rằng chủ cần thời gian thôi cô sẽ khiến nàng yêu cô .
Hôm nay khách khá đông nhất là do bên làm ăn của ông Lạp nên cô đãi rượi rất nhiều không tiện từ chối họ nên cô phải uống dù sáng giờ cô chưa ăn gì cả . Nhìn thấy đứa con rể của mình không ổn rồi ông Phác cha nàng liền lại giải vây
" để tôi uống dùm nó cho vợ nó đợi chắc cũng lâu rồi để cô dâu đợi lâu cũng không đặng thôi con vào trong với vợ con đi " nghe vậy cô liền đi vào phòng nàng vừa đứng gần cửa cô đã nghe được tiếng khóc nấc của nàng rồi nó làm cô tỉnh rượi hẳn ra cô không vội bước vào mà ở ngoài một lúc sau tiếng khóc nghẹn đó pha vào lời nói của nàng :
" Minh Khiên..hức...khi nào anh mới về đây chứ...hức..ức anh hứa là sẽ cưới em rồi mà sao lại để em phải chịu cô đơn mà cưới người mình không thương vậy anh..hức..lần đầu của em chỉ muốn cho anh mà thôi..hức..ức.. " nghe tới đây mà lòng cô đau nhói làm sao nó đau khiến cô khó thở nó đau hơn nhiều về thể xác nhưng tinh thân lại khác.... Đáng lẽ hôm đó chính cái hôm đó cô không về nơi đây ở lại Sài Thành không được nàng giúp lúc bị ăn hiếp lúc đó cô cũng sẽ không yêu nàng cũng không biết nàng là ai... Nhưng làm sao bây giờ lỡ chót yêu rồi cô không biết phải làm gì nữa nước mắt cô rơi rồi cô chưa bao giờ rơi nước mắt dù có chuyện gì nhưng vì nàng cô đã rơi vô số lần...
Lau nước mắt cô bước vào trong vẫn vậy vẫn là ánh mắt căm thù ấy nhìn cô, cô chỉ biết cười buồn còn nàng bây giờ đang sợ hãi lỡ cô lấy mất lần đầu của nàng rồi nàng ăn nói làm sao với người nàng yêu đây . Cô rót trà trong chum rồi nhấp một ngụm nhìn qua nàng mà ân cần nói :
" Mình ngủ đi tôi không làm gì mình đâu tôi tôn trọng mình khi nào mình tự nguyện còn ko thì thôi tôi cũng sẽ không ra kiếm ai để thỏa mãn đâu tôi lấy chiếu ngủ đất nên mình yên tâm " cô nói một lèo rồi đi về phía tủ lấy chiếu ra chải xuống rồi nằm ngủ cô đã rất mệt rồi tiếp rượi một đống rồi lại khóc nên bây giờ cơ thể cô cần nghỉ ngơi . Nàng không nói gù chỉ quan sát hành động của cô rồi nằm xuống ngủ . Thế là đêm tân hôn của hai người diễn ra như thế đấy .
Sáng sớm nàng thức dậy để chuẩn bị trà cho chồng mình và cha chồng dù không muốn nhưng đã lỡ gã rồi thì nàng cũng nên vứt bỏ thứ tình cảm đấy mà làm vợ hiền con ngoan thôi,lia mắt nhìn về hướng con người kia chỗ đó bây giờ đã chống trơn không còn hơi ấm nào nữa dù trời lúc này chỉ mơi 5h thiếu 15 mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hay Hận?
Non-Fiction" tại sao em lại đối xử với tôi như vậy hả Thái Anh " " tôi yêu em hơn cả bản thân mình mà em nỡ lòng nào phản bội tôi chứ ?" Việt Nam xưa tui viết theo í tưởng của tui nên là sẽ ko có việc kì thị hôn nhân đồng giới ở đây và bộ này FUTA nha ko...