Sakura Haruka - Được không?

1.3K 100 8
                                    

- "Sakura này, mình làm bạn, được không?"

- "Tớ móc nhéo với Sakura nhé, được không?"

- "Sakura, tớ sợ lắm, ở lại đi, được không?"

- "Tớ có thể trở thành ai đó của Sakura, được không?"

- "..., được không?"

Những câu hỏi "được không" như vậy chính là những bước đi dần tới câu chuyện của em và cậu. Một câu chuyện chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng mà lại thật đáng yêu, chứa đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những câu cảm xúc ấy đi từ cảm kích, thân thiết như bạn bè, rồi lại là tương tư tuổi mới lớn.

Lần đầu tiên em gặp cậu là một buổi trưa hè trên phố vắng người qua lại. Lúc đó em có vô tình đi lạc khỏi những con đường quen thuộc, bước vào địa bàn của các băng nhóm mà chẳng hề hay biết. Lúng túng một lúc thì em không may đụng phải lũ du côn, chúng cứ cầm tay em lôi kéo em đi đâu đó mà em chẳng thể giằng ra được.

Em lúc đó thật sự sợ hãi, vì phố vắng không có bóng người, có kêu cứu cũng chẳng có ai nghe thấy. May mắn cho em làm sao, tình cờ có một cậu thiếu niên từ đâu xuất hiện, đập cho lũ du côn đó một trận. Cậu thiếu niên này lúc đó xuất hiện như một vị anh hùng, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng em.

Cậu lúc xuất hiện mang khuôn mặt cộc cằn, tay chân thì liên tục đấm đá vào cái lũ kia. Nếu mà là người thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn đã rất khiếp sợ, nhưng mà cậu lại vừa cứu em đó mà. Em đứng đó ngớ người một hồi, bối rối không biết hành động ra sao. Đến khi cậu xong xuôi định rời đi thì em mới hoàn hồn, vội vàng chạy với theo cậu để hỏi.

- "Cảm ơn cậu nhiều, tớ là y/n, cậu tên là gì?"

Vốn chỉ là chướng mắt chuyện không phải, nên Sakura mới ra tay cứu giúp, cứ cậu cũng không ngờ tới là cô gái vừa rồi sẽ hỏi cậu nhưng thế này. Cậu cũng đứng lại để em khỏi phải chạy theo, đảo mắt nhìn em một lượt để xem xét ý đồ của em. Có lẽ cậu cũng không nhận thấy được sự nguy hiểm của em nên cũng qua loa trả lời, thỏa mãn câu hỏi của em.

- "Không có gì, tôi là Sakura, Sakura Haruka."

Thấy cậu cũng đáp lại lời em rồi thì em cũng mừng lắm, cười tươi vui vẻ ra mặt. Vì lần đầu tiên gặp phải tình huống này nên em cũng không biết phải đáp lễ người ta thế nào cho phải, mà cứ đứng giữa trưa nắng thế này cũng kì. Em xin số liên lạc của cậu rồi cũng trao đổi qua lại ngắn gọn về ý định của mình. Trước khi rời đi thì em có hỏi cậu một câu cuối.

- "Vậy, Sakura này, mình làm bạn, được không?"

Nói xong em cười tươi, chào tạm biệt cậu rồi chạy đi mất tiêu. Nụ cười ấy hẳn là đã để lại trong cậu một cái gì đấy rồi, với em thì chỉ là lần gặp đầu tiên, còn với cậu thì lại là lần đầu có đứa con gái tươi cười vui vẻ với cậu. Ôi, mặt cậu đỏ mất rồi, chắc là do nắng hè thôi, không phải do nụ cười ai đó đâu.

Trái ngược với cậu là một người dè chừng khi bắt đầu một mối quan hệ với người khác, em là người khá cởi mở. Em thích được gặp gỡ, giao lưu, nên việc làm quen một ai đó chẳng có gì khó với em. Ngay tối hôm đó thì em đã nhắn tin cho cậu, tự giới thiệu rồi hẹn cậu hôm nào đó có thể gặp mặt rồi cảm ơn. Nhưng mà em cứ nhắn hoài, cùng lắm thì chỉ thấy hiện là đã xem, tuyệt nhiên chẳng có lời hồi đáp.

[ Wind Breaker ] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ