"Cảm ơn anh nhiều ạ."
Cô gái có mái tóc ngắn xoăn nhẹ, vóc dáng nhỏ nhắn với nụ cười ngọt ngào đứng trước Yoshi, lễ phép cúi người cảm ơn anh. Cô là thực tập sinh mới của công ty, hiển nhiên không mấy quen thuộc với lối đi, trên tay lại cầm nhiều món đồ lỉnh khỉnh. Yoshi vừa bắt gặp đã thuận tay giúp người, xách đồ giúp cô gái nhỏ, đồng thời hướng dẫn cô lối đi đến phòng tập.
"Thật ngại quá, không biết tối nay anh có rảnh không ạ? Em muốn mời anh một ly cảm phê để cảm ơn anh."
Yoshi vốn là người không biết cách từ chối những lời mời, đặc biệt là với nữ giới. Nhưng tối nay anh có hẹn với Jeongwoo, chẳng lẽ lại để người ta leo cây. Nghĩ ngợi một lúc, Yoshi mới lên tiếng.
"Tối nay anh-"
"Tối nay ảnh có hẹn với tôi rồi."
Jeongwoo hình như thật sự có siêu năng lực, không biết từ đâu biến đến đứng ở cạnh Yoshi, khoác tay lên vai anh.
"À, vậy tiếc quá, để lần sau nhé anh Yoshi."
Cô gái nhỏ nhanh chóng rời đi, để lại hai con người còn đang dính lấy nhau.
"Em làm gì vậy Jeongwoo?"
"Em sợ anh quên mất buổi hẹn, nên mới giúp anh từ chối người ta đó."
Nếu không có Jeongwoo ở đó, anh vốn cũng không đồng ý. Vì dĩ nhiên việc ra ngoài cùng cậu luôn quan trọng hơn.
"Em dọa người ta đi mất luôn rồi kìa."
Khác với Yoshi, Jeongwoo không tỏ ra thân thiện với người lạ. Nói cậu khó gần cũng không đúng, vì Park Jeongwoo không hướng nội đến mức không nói chuyện với người ngoài. Chỉ là nét mặt và ánh mắt của cậu vô cùng sắc xảo, không có nét nhu mì và dễ gần như anh Yoshi.
"Vậy cũng tốt, không có ai dám theo đuổi anh Yoshi của em nữa."
Jeongwoo sau đó kéo tay anh, cùng nhau quay về phòng tập. Yoshi lúc này gào thét trong lòng lời không dám nói ra.
"Park Jeongwoo! Mày đã không thích anh thì cũng phải để người khác thích anh chứ!"
--
"Ấy ơi."
"..."
"Ấy ơi ấy."
"..."
"Dậy coi thằng này!"
Haruto sau một hồi gọi thằng bạn chí cốt dậy không được, nhẫn tâm đạp bạn mình xuống ghế. Đang cày rank mà dám ngủ gật, thằng này hôm nay không xong với Haruto.
"Hả? Có chuyện gì? Tới giờ hẹn của tao rồi hả?"
"Tới giờ tao nghỉ chơi với mày rồi Jeongwoo."
Thấy bạn mình vẫn còn ngồi đần trên sàn, Haruto hận không thể đánh cậu một cái thật điếng cho tỉnh người.
"Tao bị bắn xỉu nãy giờ đợi mày qua cứu mà mày đứng im re bên đó, đợi mày dậy tao lìa đời luôn rồi nè."
Haruto chìa màn hình điện thoại xám xịt của mình ra, phút chốc đã chuyển qua POV của những người chơi khác. Jeongwoo ý thức được việc vừa rồi thì cười cười giả ngu. Ký túc xá của họ sau đó chứng kiến cảnh Haruto rượt theo Jeongwoo khắp nhà, kèm theo giọng chửi điềm đạm mà lưu loát tiếng Hàn.