Hạnh phúc nhất trên thế giới này là được gặp cậu.
ooc tạ lỗi
Có bịa đặt giả thiết, thu nhỏ ngạnh
Toàn viên hướng → anh, thiên cp hướng
Số lượng từ 8.3k, một phát xong, sửa chữa qua đi cuối cùng định bản
Thời gian tuyến vì 140 lời nói đại chiến sau, thiên nguyên tác, đựng truyện tranh đối thoại nội dung
Tay mới viết văn, tự cắt chân thịt, khó ăn cơm khách thứ lỗi. Nhân sinh lần đầu tiên viết văn, có cảm mà phát.
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Sakura lại mất tích.Vốn dĩ đây là chuyện rất bình thường.
Nhưng lần này có chút khác thường, trên điện thoại không hề hiển thị là cậu đã đọc tin nhắn, điều này có nghĩa là Sakura không hề xem điện thoại.Ngay cả Nirei cũng có chút ngạc nhiên.
“Không phải chứ, tại sao Sakura-san lại không xem điện thoại, không lẽ cậu ấy lại bị bệnh sao?”
Đám người Suo nghe vậy cũng muốn đến nhà thăm Sakura.
Vì vậy mà một đám người đông đúc sôi nổi đi thăm bệnh, tới nơi mới phát hiện nhà của Sakura không có người.
“Ha, không thể nào, thì ra nhà của cậu ấy đơn sơ vậy sao?”
“Cậu ta thật sự sống một mình…”
“Gia đình cậu ấy đâu!?”
Mọi người lo lắng nói, Nirei nghe mà có chút suy sụp, vội vàng lên tiếng đề nghị:
“Chúng ta đi tìm Sakura đi, di động cậu ấy còn ở đây, có thể cậu ấy vẫn còn trong khu phố.”
“Mà tớ nghĩ có lẽ Sakura-kun không muốn gặp chúng ta thì phải.” Suo trên mặt vẫn luôn mỉm cười nhưng nhìn kỹ sẽ biết cậu đang không vui.
“Thật hay giả vậy?” Nirei sợ hãi hỏi lại.
“Hình như là thật đấy.”
Mitsuki khom người nhặt tờ giấy bị gió thổi bay xuống lên, trên đó ghi ‘Đừng tìm tao’. Những người còn lại tò mò tiến lên xem thấy nội dung tờ giấy đồng loạt trầm mặt, không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề .
Thật tùy hứng.
Tất cả bọn họ đều nghĩ vậy.
“Vậy thì chịu rồi, nếu Sakura-kun không muốn vậy thì chúng ta chỉ có thể đi tìm cậu ấy thôi.” Taiga ở một bên hào hứng múa tay.
“Có một lớp trưởng như này cũng rắc rối ghê, có chuyện thì cứ nói ra là được mà?” Mitsuki bất đắc dĩ thở dài, đem điện thoại thu hồi trong túi, cất bước đi trước.
“Chúng ta đi thôi, những người khác đi về trước đi.” Suo lên tiếng nói, tua rua ở khuyên tai theo động tác của cậu ta mà đong đưa.
Sakura-kun rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy.
Nirei nhìn cậu ta mặt lạnh, vội vàng xua tay an ủi nói:
“Sakura-san chắc là có chuyện không muốn nói ra thôi, đợi khi nào tìm được cậu ấy thì chúng ta hỏi là được…”
“Phải không? Tớ hy vọng khi tìm được cậu ấy thì Sakura-kun có thể nói cho chúng ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - truyện dịch] Hạnh phúc nhất trên thế giới này là được gặp cậu.
FanfictionĐây là Fic do mình và @CieloViolette cùng dịch nên đã thống nhất đăng ở hai bên, mấy bạn muốn xem bên nào cũng được hết Fic chữa lành hệ