2. mưa xuân

402 30 0
                                    

"CHOI WOOJE XIN LỖI ANH NGAYYYYYY"

"Sao em phải xin lỗi anh chứ?"

"XIN LỖI NGAY NHANH LÊNNNNN"

"Minseokie hyung, Hyunjunie hyung bị sao ấy cứ bắt em phải xin lỗi thôi"

"Em làm gì nó à?"

"Em chỉ tắt điện nhà tắm lúc anh ấy tắm thôi mà, xong em chạy. Tại vì Hyunjunie hyung hong cho em tiền ăn gà với tiền mua hot choco anh ơi"

"..."

"..."

Lee Minhyung và Ryu Minseok đồng loạt nhìn nhau sau khi nghe em út của mình phân bua lí do lí trấu, muốn cười lắm rồi nhưng mình làm anh mình không được cười vào mặt em nó. Đúng là tuổi ăn tuổi lớn, không có đồ ăn là làm càng như thế, huống chi nó biết Mun Hyunjun không dám làm gì nó nên nó mới bày trò chọc ghẹo. Chứ thử đối phương là Lee Sanghyeok hay Ryu Minseok xem, có mà cuống quýt xoắn đuôi đi xin lỗi rồi ấy chứ.

Lee Sanghyeok bên này im lặng nãy giờ nghe tiếng gà bay chó sủa cũng nhịn cười dữ lắm rồi, anh cũng đâu ngờ đứa nhỏ anh nuôi hơn bốn năm nay làm chuyện động trời vì không được mua đồ ăn cho.

Nhìn bọn nhỏ chí choé với nhau, Lee Sanghyeok chợt khựng lại đôi chút. Anh không biết anh có thể đi với bọn nhỏ đến bao lâu, anh cũng không biết mình có thể tồn tại ở cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại này đến bao lâu. Anh muốn cùng tụi nhỏ lấy thêm một hai chiếc cup World nữa rồi mới lui về sau, rời khỏi T1rồi yêu một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường.

"Mấy đứa có muốn ăn hay uống gì không? Anh đi mua đồ tiện thể mua cho mấy đứa luôn dù gì cũng tiện đường đi ngang T1 Cafe"

"Anh ơi hot choco ạ, cả gà rán nữa ạ"

"Em với Minhyungie uống trà sữa ạ"

"Cho em cacao nhé và đừng mua gà rán cho Wooje nữa ạ, nhóc đấy đang béo lên rồi"

"Ya Hyunjunie hyungggggggggg"

Bỏ lại đằng sau tiếng cãi nhau hòa lẫn tiếng cười của bọn nhỏ, anh mặc độc mỗi chiếc áo hoodie mỏng dính đi ra ngoài vì nghĩ hôm nay tiết trời chắc cũng không lạnh lắm. (Trời vừa vào xuân mà không lạnh là ngộ lắm đó đại ca à :)))

Đi được một đoạn thì cái suy nghĩ hôm nay không lạnh lắm bị gạt phăng sang một bên vì trời đã bắt đầu đổ cơn mưa đầu mùa. Chỉ là mưa phùn thôi nhưng kèm theo cái lạnh của mùa xuân thì nó lại là vấn đề lớn đối với Lee Sanghyeok rồi. Anh mèo này sợ lạnh, ngoài lúc chụp ảnh ra chưa bao giờ thấy Lee Sanghyeok cởi áo khoác thi đấu, cả khi stream cũng luôn là áo tay dài hoặc là denim khoác ngoài.

Không xong rồi lạnh chết mất, Lee Sanghyeok nép mình dưới một cái hiêng nhà bên đường đợi cho tạnh mưa một lát rồi sẽ đi đến T1 Cafe mượn áo phao để về. Nhét hai tay vào túi áo để giữ ấm, đôi mắt anh mơ màng nhìn ra ngoài đường. Mưa phùn, gió nhẹ, hoa anh đào rơi tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ khiến anh cứ vô thức chìm đắm vào trong bức tranh mùa xuân đầu mùa trước mắt. Những cặp đôi yêu nhau nắm tay đi dưới ô cười nói vui vẻ, yên bình thật nhỉ, anh cũng ước được như thế, nắm tay người mình yêu đi đến tất cả mọi nơi mà cả hai muốn.

Mơ màng suy nghĩ thì một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Lee Sanghyeok rùng mình đôi chút vì lạnh, một cánh hoa đào vô tình rơi lên mũi của anh, một cậu trai trẻ cầm ô bỗng dưng xuất hiện.

"Tiền bối Faker? Sao anh lại đứng ở đây vậy ạ?"

"Tôi đi mua đồ uống cho bọn nhỏ mà bị dính mưa, đang đứng ở đây đợi tạnh rồi đến T1 Cafe. Còn tuyển thủ Chovy đi đâu vào trời mưa thế này?"

"Em cũng đang đến T1 Cafe để mua nước ạ, hôm nay đến lượt em bao cả team"

"Thế thì cùng đường rồi nhỉ, không biết tuyển thủ Chovy có đồng ý cho tôi đi ké ô đến đó không? Tôi lạnh muốn ngất ra ở đây rồi!"

"Sao anh ra đường mà mặc mỏng tang thế ạ?"

Nói đoạn Jeong Jihoon dúi chiếc ô đang cầm trên tay về phía Lee Sanghyeok, còn mình thì trực tiếp cởi áo phao của bản thân rồi khoác lên người anh.

"Tuyển thủ Chovy làm gì vậy, lỡ như có người nhìn thấy người của T1 mặc áo có logo của GenG thì toi mất"

"Nhưng mà anh đang lạnh mà ạ"

"Tuyển thủ Chovy không lạnh hả?"

"Em là trai trẻ khoẻ mạnh mà dăm ba cái lạnh này sao có thể quật được em, em cũng có mặc hai lớp áo bên trong rồi ạ"

"Ý tuyển thủ Chovy là tôi già rồi nên tôi dễ lạnh hả?"

"Ấy ấy e-em không có ý đó mà!!!"

"Tôi đùa thôi, thế tôi mượn tạm áo của tuyển thủ Chovy một tí rồi lát tôi trả nhé"

"Anh cứ mặc đi ạ"

Dưới cơn mưa đầu mùa ấy, dưới những tán hoa anh đào, có một đôi mèo sánh bước bên nhau dưới chiếc một chiếc ô. Một người dưới ô tâm trạng đang bay bỗng như đang trên mây vì crush đang mặc áo của mình còn đi chung ô với mình nữa, và người còn lại đang lo lắng có ai bắt gặp mình đang mặc áo của GenG hay không.

-----------------------------------------------------

Chúc mọi người có kì nghĩ lễ vui vẻ bên gia đình và bạn bè nhé ❤️

[CHOKER - JEONGLEE] MỘT ĐỜI THƯƠNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ