"Cứ tin anh mày là chuẩn, đảm bảo chả bao giờ bị bắt cả." Tam ca Epidem đưa thứ gì đó cho hai tên tử tù "Nếu thoát ra được thì nhớ mang pudding về đây cho ta, ta sắp lên cơn nghiện rồi."
"Vâng. Tam ca cứ tin ở bọn em." Hai tên kia cười nham hiểm với nhau, nếu ra được thì trốn luôn chứ ngu gì mua đồ rồi quay lại đây.
Ngục Azkaban (?) khét tiếng là một nơi dùng để giam giữ những tên pháp sư bị kết án vì những tội ác không thể đong đếm. Sau thánh chiến, cả nhà Innocent Zero đã vô tù trừ Domia và Mash do tội phản quốc (?). Và Epidem vì lên cơn nghiện pudding quá đà nên chế tạo ra một loại thuốc dưa cho mấy thằng tử tù để chúng nó ra ngoài mua pudding về cho mình.
Và bằng "vài" cách ảo game nào đấy, chúng nó trốn được thật.
.
"Sophina, cô đi bắt tử tù bỏ trốn cùng Orter nhé." Ryoh cười cười đặt bản báo cáo xuống trước mặt cô. Bên thánh nhân rất nhanh đã phát hiện được vụ việc trong nhà tù, và số phận của Epidem thì hãy tự tưởng tượng nhé,
"Những người khác đâu rồi?" Cô tháo kính ra, lúc bình thường thì cô chỉ "thanh toán" hết đống tài liệu của hội hoặc xử lý các báo cáo hoặc làm mấy việc linh tinh chứ đã bắt tử tù bao giờ đâu (thực ra là lười).
"Hôm nay Agito được nghỉ phép, Tsurara và Kaldo dắt tay nhau đi hẹn hò rồi, còn Rayne thì phải đi học."
"Còn anh thì sao?"
"Ta. . . là Kiến Tạo Vĩ Đại Của Toàn Nhân Loại. Cô dám bắt ta đi làm sao?"
Sophina cạn lời. Tên này đảm bảo bị ái kỉ giai đoạn cuối rồi, khỏi cứu.
"Orter đi một mình không được hả?"
"Đương nhiên không rồi. Anh ta mà lạc đường thì chết."
*Lạc thế quái nào được* Dù nghĩ vậy, nhưng cô nhìn bản mặt của Ryoh là biết đếch trốn được việc rồi. Cô thở dài, bất đắc dĩ bị ép đi làm thế này cũng phiền. Cô cầm bản báo cáo lên, kẹp đại vào quyển sách của mình. Ra khỏi trụ sở của cục phép thuật, cô liền dùng phép triệu hồi chổi bay tới. Cô bay về phía Nam nhà tù, nếu vừa trốn ra thì chắc chưa đi xa được đâu.
.
"Hãy kiểm soát lời nói của mình nếu không ngươi sẽ phải hối hận vì nó. Đừng trách ta chưa nhắc trước." Chẳng mất thời gian để tìm ra tên thứ nhất, cô trực tiếp đối đầu với hắn.
"Con khốn. Chết cụ mày đi."
Cô dùng đũa phép triệu hồi nhiều chữ cái ma thuật khác nhau từ cuốn sách của mình, chúng lao vào trói lấy tên tử tù.
"Vậy là xong việc." Sophina cảm giác có khi việc đi tuần cũng dễ nhỉ, hơn là vùi đầu vào mớ tài liệu nhiều. Cơ mà nãy giờ chẳng thấy Orter đâu, hay bị lạc đường thật. Vậy mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
"Orter, anh tới muộn đó."
"Xin lỗi, tôi lạc đường." Khuôn mặt anh như viết mấy chữ chẳng có gì phải sợ, thời gian vẫn còn nhiều.
*Đụ má, tưởng Ryoh nói chơi* Cô không dám tin vào việc một người như anh lại có thể lạc đường "Tôi xong rồi này, đi về. . ."