Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ thực sự bắt đầu sau khi tôi nghe lén ông ấy và mẹ tôi nói chuyện... Đó là một cú nổ khiến thế giới của tôi đảo lộn hoàn toàn.
Đó là vào một buổi chiều, tôi đang nghe nhạc và chăm chú làm bài tập về nhà thì nghe thấy tiếng bố mẹ đang cãi vã bên kia bức tường. Kể từ khi bố về đây và bắt đầu sống chung với chúng tôi, chưa từng có chuyện bố và mẹ cãi nhau như thế này!
Lúc đầu, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, chỉ ồn ào một lúc rồi lại dịu xuống. Nhưng sau đó, nó lại bùng lên một lần nữa cùng với tiếng la hét của mẹ. Mẹ nói với bố rằng mẹ không thể tiếp tục sống trong sự dối trá này được nữa!
Sau đó, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Thay vì tắt nhạc, tôi lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng ngủ và ra hành lang để nghe kỹ hơn.
- Tôi đi đây!
Chuyện đó sẽ xảy ra. Mẹ là một người biết giữ lời, khi bà ấy nói một điều gì đó nghĩa là bà ấy sẽ làm được điều mà mình nói!
- Đừng mà... Em đừng đi... Đừng rời xa anh lúc này, em!
Bố tôi cầu xin. Giọng ông ấy luôn trầm lắng và dịu dàng, nhưng giờ đây, giọng nói đó yếu ớt đến đáng thương.
- Anh không biết chấp nhận chuyện này khó khăn với tôi thế nào đâu, Hoàng. Tôi biết bây giờ anh không thể thay đổi được điều đó nữa. Anh đang hồi phục rất tốt. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ trở về như con người trước kia ngoại trừ việc không còn làm trong quân đội. Anh là một thằng tồi, Hoàng! Một thằng dối trá! Một thằng yêu đàn ông! Tôi mệt mỏi với việc làm một người vợ đảm đang xinh đẹp chăm sóc anh từng ly từng tí với hi vọng anh sẽ thay đổi. Nhưng tôi không thể. Điều tôi cần là một người đàn ông, một người đàn ông thực sự, anh hiểu không Hoàng? Và tôi biết chắc anh cũng muốn một người đàn ông phải không? Khi mà bị nhốt trong căn nhà này với một người phụ nữ quá lâu?
Bố tôi im lặng một giây.
- Ừ.
Ông thú nhận với tiếng cọt kẹt của cánh cửa sổ bị gió thổi đung đưa.
- Em nói đúng, Mai. Em đúng!
- Chúng ta cần ở riêng một thời gian, dành thời gian suy nghĩ về hướng giải quyết cũng như điều gì là tốt nhất cho hai ta từ giờ trở đi.
- Anh biết, anh hiểu. Anh yêu em, em biết mà. Anh luôn luôn yêu em.
- Tôi biết.
- Anh muốn em được hạnh phúc. Anh luôn mong điều đó sẽ trở thành sự thật.
- Tôi biết.
- ... Ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh sẽ mất em.
- Tôi biết, tôi cũng muốn anh hạnh phúc, Hoàng ạ. Và chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau, chúng ta đã có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Sẽ không có gì thay đổi được điều đó.
- Đạt? Chúng ta làm gì với nó đây?
Mẹ khựng lại:
- Nếu mọi thứ không quá phức tạp thì tôi sẽ bỏ bài! Tôi sẽ nói với thằng bé là tôi không thể nuôi dạy nó thành một người đàn ông và để nó đi theo anh, nhưng tôi không thể. Không phải ở với anh! Tôi nói điều này không phải vì anh mà vì lợi ích của con trai chúng ta. Tôi thấy anh cần giải quyết vấn đề của bản thân trước khi nuôi thằng bé. Nó cần một người cha thực sự chứ không phải một cái vỏ bọc mang danh "cha".
Một khoảng lặng dài hơn, rồi thêm vài tiếng lầm bầm trước khi tôi ngừng nghe và quay trở lại phòng ngủ.
Bố tôi là người đồng tính - và tôi cũng vậy.
Tôi thở dài, hoặc cũng có thể coi là nhẹ nhõm sau khi đóng cửa lại. Tôi hài lòng với việc tôi không bị thu hút bởi bố của mình.
Tôi lý luận trong đầu mình rằng tất cả những gì xảy ra là do tôi bị năng lượng của ông ấy hấp dẫn vì chúng tôi đều là người đồng tính, một điểm chung khác ngoài họ của chúng tôi.