ix

202 33 19
                                    

Sắp thi rồi các nàng ơi- cố lên huhu
Sinh nhật tôi vào đúng đầu ngày thi cmnr nên là mấy bà chúc tôi 8/5 sinh nhật vui vẻ được không?

===========

Thấm thoắt, anh đã giúp tôi dán lại vết thương. Mắt tôi không tự chủ nhìn anh chẳng rời lấy một giây. Anh cũng im lặng lắng nghe nhịp thở nhỏ đều đều của tôi. Trong ánh đèn vàng cùng căn phòng thơm mùi nến, tôi nghĩ mình đã say anh.

Thế mà tiếng gọi điện thoại đã phá tan bầu không khí im lặng. Chỉ thấy anh đã buồn hẳn, từ từ đi về phía cái điện thoại của mình. Nghe máy rồi gật đầu đồng ý, trước đó còn định phản biện nhưng có vẻ rất nghiêm trọng.

Nói rồi, anh lại bước tới chỗ tôi, xoa nhẹ lên mái tóc tơ mềm tối màu của tôi

" Xong rồi, em ngủ trên giường phòng này nhé. Anh có chút việc "

Nhìn dáng vẻ bận rộn đến mức một người ưa nhìn như anh cũng tiều tụy đáng sợ, tôi cảm thán cuộc sống của anh thật bận rộn.

Yuuta quay lưng đi, bước về phía cửa, tay nắm cửa nghiêng ra thì tôi bỗng nói

" Trở về an toàn nhé "

Anh đứng lại, vẫn để cánh lưng vững chắc phía tôi, không quay mặt lại. Nhưng đã có một tiếng cười nhỏ thoát ra

" Cảm ơn em, T/b "

Anh đóng cửa lại, ngay sau đó là tiếng khóa cửa. Căn phòng vẫn còn ngập mùi hương nam tính của anh xen lẫn với mùi thơm dịu dịu của nến. Giọng điệu êm ấm của anh như đọng lại trên khoảng không gian bây giờ, lắng lại vị ngọt trong từng câu từ.

Tôi xoay đầu một lượt ngắm nghía căn phòng được trang trí tối giản mà ấm áp của anh, lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm. Tôi thường không ngủ ngon khi phải ngủ ở chỗ không quen, nhưng phòng anh mang lại cảm giác rất thoải mái. Chẳng mấy chốc mà tôi nhận ra mình đã lim dim mắt lại.

Tôi thả mình xuống giường, cả cơ thể mệt rã rời như tìm được bến bình yên mà chẳng muốn nhúc nhích. Có lẽ tôi đã ngược đãi nó hơi lâu khi sống trong căn phòng trọ rách nát bên kia. Mắt nhắm mắt mở, từ từ cũng chẳng tự chủ được mà nhắm nghiền.

Nó làm tôi nhớ tới cái hôm mà bị Yokunai đánh, cái hôm bị tên bạn trai của bạn thân tính giở trò. Tôi đã rất yên tâm khi đó, và chắc rằng bây giờ nó sẽ là một ký ức tồi tệ xếp hạng khá cao. Cứ nghĩ thế, tôi lại lo lắng mở mắt ra dẫu bản thân mệt đến không làm gì nổi.

Có phải tôi đã được ông trời thương xót nên mới mang anh đến bên tôi không?

Nếu là vậy, chịu khổ thêm chút để tham lam ở bên anh lâu hơn cũng được. Tôi nguyện ý. Khóe mắt tôi nhắm lại dần, cùng sự lo sợ đã có phần nguôi ngoai trong bầu không khí dễ chịu phòng anh.

Sau giấc ngủ ngắn bị gián đoạn, một tiếng động nhỏ phát ra, tôi liền mở mắt. Cơ thể đã trở nên nhạy cảm với tiếng ồn sau nhiều năm ở trong căn trọ rách nát an ninh kém. Tôi đã suýt bị xâm hại bởi một gã say rượu vì an ninh kém. Và giờ nó ám ảnh tới mức tôi trở nên mẫn cảm với âm thanh.

Bật người dậy, mồ hôi bắt đầu rịn ra, tôi bất giác quơ tạm một món đồ vật gần đó. Chỉ cần có gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ bản thân. Ít ra là không thể vấy bẩn nơi anh sống. Quá tối, ánh đèn mờ chẳng thể giúp tôi trông rõ khuôn mặt kia hơn. Chỉ thấy rằng hắn rất cao, có mái tóc dài đen tuyền.

Tầm nhìn mờ tịt, thoáng chống đã thấy cổ bị bóp nghẹn, tôi hoảng hốt đập dáng người trước mắt bằng món đồ bản thân nắm đại vừa rồi. Hắn ta nhanh tới mức tôi chẳng phản ứng kịp. Cánh tay rắn rỏi như sắt thép, chẳng có dấu hiệu buông tha hay nhẹ lại sau những phản ứng mãnh liệt của tôi.

" Urg-...ngươi là ai--"

Gã im lặng, chỉ càng ngày càng chặt lại như muốn gặt lấy đầu tôi. Thản nhiên đáp nhẹ thều như người sắp lấy mạng tôi không phải gã

" Geto Suguru "

Nhìn ở khoảng cách gần thế này, tôi mới lờ mờ nhận ra đây là gã đã xuất hiện khi trường tôi tổ chức sự kiện đêm. Cả người lần nữa không cử động, hơi thở tắc nghẽn mặt đỏ bừng bừng. Tôi cứ bị động lịm đi trước ánh mắt lạnh lẽo sắc như băng của gã.

Bản thân yếu ớt thốt ra từng chữ

" Bỏ ra-!..." Tay tôi cào cấu vào bàn tay hữu lực kia, mong rằng gã buông tha. Nhưng không vì thế mà gã thả lỏng tay, trái lại, còn tỏ vẻ mỉa mai.

" Thật ngạc nhiên khi một con khỉ vô danh như mày lại là thành phần quan trọng trong kế hoạch của tao " Rồi gã lại khúc khích " Chà, có lẽ cũng không tính hẳn là khỉ đâu, sớm muộn thôi mày sẽ có vai trò mới "

Cánh tay gã chưa để tôi lấy một hơi nào, liên tục ghìm chặt cần cổ thon mảnh, hằn lên đó là vết đỏ đầy đau đớn. Cái người của tôi vốn đã có chút tàn tạ, giờ lại càng thêm sự giày xéo. Tôi sợ rằng, gã ta sẽ đem người tôi bẻ làm ba phần, mang về cho cá đớp.

Tôi nghĩ, kiếp trước bản thân có lẽ đã làm nên chuyện tày trời, nghịch náo trời đất, nhân cách méo mó nên bản thân ở kiếp này mới phải nhận lại đau đớn đến như vậy. Chỉ là yêu anh, nhưng sao lại khó khăn đến như thế?

Dẫu vậy thật may, vì nếu đây thật sự là chấm hết. Tôi vẫn đã yêu anh trọn một kiếp, một đời, chứ chẳng phí hoài thêm bất cứ gì. Rồi tôi sẽ thốt ra tiếng yêu anh, dẫu anh không nghe thấy. Nhưng để không nuối tiếc điều gì, chỉ cần thốt ra ba tiếng em yêu anh cũng đủ làm tôi an lòng.

Không gian đen kịt bao trùm lấy tầm nhìn của tôi, chẳng còn thấy bất cứ điều gì, cũng không cảm nhận được gì nữa. Hơi ấm của anh cũng chẳng thấy đâu. Chỉ vậy, sống lưng vẫn không ngừng ớn lạnh trước những sinh vật hình thù kỳ quái, chẳng thuộc về thế giới này.

Tôi đã nghĩ đến một cái chết. Một cái chết tuy không bên anh nhưng chết khi tấm lòng son sắc còn yêu anh thắm nồng. Chết cùng tình yêu cũ kỹ tưởng đâu ứ đầy sức sống. Trong cái gam màu u tối ấy, vẫn luôn chứa chỗ cho một tia sáng bé nhỏ : nó mong được ở bên anh nhiều hơn.

Tôi muốn nói với anh " hãy cứu em với " nhưng đến cả cử động miệng cũng không làm được. Anh còn chả ở đây. Thứ đón chờ tôi đen tối hơn bất cứ gì trên đời, tôi có linh cảm, nó còn tệ hơn cả cái chết.

Em yêu anh, đến khi cả thân xác đã mệt nhoài
Ngay cả cái chết cũng chẳng lể chia lìa đôi mình

;; Cơn gió tháng năm ;;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ