Mun Hyeonjun không còn sự ngổ ngáo hay đùa cợt như trước nữa, hiện giờ chỉ có cái xác không hồn. Ngày ngày ở trên công ty mang bộ mặt đăm đăm cùng ánh mắt sắc lạnh xen lẫn những mệt mỏi hiện ra bởi quầng thâm.
Nhân viên ai nấy đều khiếp hãi, mỗi lần nộp báo cáo đều mong bản thân không bị lôi ra xả giận, mọi người rỉ tai nhau thắc mắc về sự thay đổi chớp nhoáng chỉ sau 1 ngày của sếp mình.
Sợ thì sợ chứ tuyệt nhiên không ai dám hé miệng hỏi, tại sợ thất lễ câu nào bị đem đi xử tử luôn. Thư ký Seo là người duy nhất có thể cầu cứu lúc này, anh mang phong thái của vị cứu tinh mở cửa phòng sếp tự tin đi vào.
Không vào thì thôi, vừa chạm mắt với cậu chủ là anh muốn đào hố chôn sẵn cho mình. Thằng điên này lại ăn phải bả chó hả mà nhìn sát thủ vậy. Ai chọc ông zời con này vậy không biết?
- E hèm, tình hình là...không biết cậu chủ, à không giám đốc có gì bận lòng ạ? Nhân viên ai nấy đều khiếp đảm với mặt giám đốc đấy ạ. Ngoài ra, ông bà chủ còn hỏi sao dạo này giám đốc không về thăm nhà, hôm nay có thể nào ghé qua ăn bữa cơm không? Có một vị khách đặc biệt đích thân tới nhà để dùng cơm bàn kế hoạch hợp tác.
- Đặc biệt tới cỡ nào?
- Là một người có tiếng tăm, thế lực đủ để xoay chuyển cả nền kinh tế Đại Hàn, tuỳ tiện búng nửa ngón tay cũng khiến ba cái trụ cột mới cắm Mun - Lee - Ryu đổ nát không ngóc dậy được. Mong cậu không làm gì thất thố.
- Nói với họ là tôi sẽ về trước 5 giờ chiều.
- Vâng, tôi sẽ báo lại với ông bà chủ.Mun Hyeonjun xoay ghế lại nhìn ra cửa sổ. Tự hỏi ai đã đem Wooje của anh rời đi mất, em không thể nào tự mình trốn đi được. Với cái sức lực đó thì sao có thể hạ gục mấy tên vệ sĩ cao to rồi chạy ra được đường lớn để mà bắt xe chứ.
Đã nghĩ suốt hai tuần qua nhưng chẳng nghĩ được ai hay cách gì để em chạy được khỏi chỗ đó. Anh đã hỏi tên bác sĩ cùng mấy người liên quan, tuyệt nhiên không ai hé nửa lời nhưng tại sao lại có người biết địa chỉ căn biệt thự của anh, đến bố mẹ anh hay chị gái còn chẳng biết nơi đó. Dì Yoon cũng là ngoại lệ vì người câm làm sao nói được, dì cũng như Wooje chỉ quanh quẩn ở biệt thự, không tiếp xúc bên ngoài.
Hyeonjun day day thái dương, ngả người ra phía sau, anh nhớ Wooje quá! Không biết em đang ở đâu, được chăm sóc kĩ không, cái thai có bị làm sao không, tâm trạng em có ổn không, bác sĩ nói thời kì này của em rất cần anh bên cạnh thường xuyên để ổn định pheromone...
Hai tuần qua họ không gần gũi nhau, em ấy sẽ khó chịu tới mức nào chứ? Liệu em ấy có nhẫn tâm mà vứt bỏ kết tinh của hai người không? Em ấy vốn đã chán ghét mình lắm mà, em ấy có khả năng sẽ làm vậy lắm...
Mun Hyeonjun không phải không nghĩ tới Jeong Jihoon. Anh cho người theo dõi rồi, những ngày qua người này cũng chỉ ở một mình, tuyệt nhiên không có bóng dáng của em bên cạnh. Câu hỏi Wooje hiện đang ở đâu vẫn là không có câu trả lời suốt những ngày qua.
Mun Hyeonjun nhìn đồng hồ, 4:30 đứng dậy để lái xe về nhà. Nhà? Không có Wooje thì đâu cũng chỉ là nơi tạm bợ thôi, có em ở đó thì mới gọi là nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] - Wooje ah~
FanfictionABO, hiện đại, 18+ Truyện vớ vẩn, đọc mất thời gian đó =))