Tiffany nhìn nhỏ em mình đang dọn dẹp chuẩn bị đón khách cùng mọi người không khỏi thắc mắc. Từ nhỏ đến lớn nó toàn thích ở một mình, tránh những nơi đông người cũng như mấy thứ phải hoạt động tập thể vậy mà nay nó lại ở đây cơ đấy.- Này Myoui Mina
- Dạ?
- Thế có định mở lại shop cho chị không thế?
- Biết rồi, tối về em đưa chị xem mấy bản vẽ
- Okay
Nayeon đứng cách đó vài bàn, hào hứng nhìn Mina. Chờ đến lúc Tiffany vào trong mới tò te chạy lại chỗ người nhỏ hơn
- Em biết làm ván lướt sóng hả Mina?
- Ừm em học ngành kiến trúc nên cũng có biết làm này làm kia chút chút
- Wow! Daebak.. nhìn em chị cứ nghĩ chắc là làm việc văn phòng giấy tờ đồ kia chứ
- Ừ thì em cũng làm trong văn phòng thật. Lâu lâu có xuống xưởng làm linh tinh
- Giỏi thế, chị mấy cái đấy chịu
Cô thè lưỡi, cười làm lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu trong chốc lát khiến Mina đứng hình vài giây. Là do ánh hoàng hôn rọi lên khuôn mặt chị ấy hay là nụ cười vốn dĩ đã luôn toả nguồn năng lượng đẹp đến vậy.
Mina ở quán phụ mọi người cho đến lúc DJ bắt đầu đánh nhạc, cô đã ra phía chỗ bàn cách đó xa xa trên bãi biển cảm nhận từng cơn gió biển thổi qua. Trời càng tối cũng là lúc gió càng trở lạnh nhưng với Mina, đây là sở thích.
Sống ở thành phố đã quen với cái nóng nên khi về đây cô rất yêu thích sự mát mẻ từ biển cả mang lại. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ liền có một sự mát lạnh chạm vào má khiến cô giật mình quay lại. Nayeon đã đứng đó từ lúc nào với nụ cười răng thỏ.
- Làm gì mà ngồi ngây người ra thế
- Không có gì, em ngồi hóng mát thôi
Nayeon đặt ly nước trên tay xuống bàn
- Hóng mát cũng phải có nước chứ. Cho em đó, uống thử xem
Ly nước có màu vàng, phía dưới đáy đậm màu hơn. Trên thành ly được gắn lát cam và lá bạc hà để trang trí vô cùng đẹp mắt.
- Cocktail hả?
- Không, em không uống được đồ có cồn mà. Nó chỉ là mocktail thôi
- Sao chị biết?
- Tối hôm qua lúc chị hỏi em muốn uống gì chả phải em đã nói thế à
- Ừ nhỉ
Chậm rãi đưa ly nước lên chỉ nhấp môi thoáng qua một cái để chắc chắn việc mình có thể uống hay không. Bất ngờ là nó ngon hơn cô nghĩ. Đôi mắt mở to ngước lên nhìn Nayeon
- Thế nào?
- Ngon!
- Tất nhiên, là Im Nayeon làm cơ mà
- Chị làm á?
- Ừ trước đây chị cũng có thời gian đứng ở quầy làm barista một thời gian mà. Món này là độc quyền không có trong menu đâu đó nha
- Vậy sau này em muốn uống thì phải gọi nó là gì đây?
- Khi nào muốn uống thì em chỉ cần nói là "Chị Nayeon xinh đẹp ơi, làm cho em một ly 'Nồng Nàn' được hong" là được
- Nồng Nàn á?
Eo ôi cái tên gì mà sến rện vậy Nayeon. Lần đầu tiên sau khi đến đây cô không nhịn được phải bật cười thành tiếng trước mặt người khác.
- Em cười cái gì? Em không cảm nhận được tình cảm nồng nàn mà người tạo ra nó đặt vào à
- Im Nayeon! Mau quay vào đây bưng đồ cho khách coi! Đứng ở ngoài đó làm gì vậy hả!!
Cả hai giật mình quay đầu về phía Tiffany đang đứng chỗ cổng hét to ra tận ngoài này để gọi. Mới đứng nói vài câu với Mina thôi mà quên mất hàng dài order phía sau còn đang đợi, Nayeon lật đật cầm khay chạy vào trong bỏ lại Mina phía sau đang cười bất lực vì sự hài hước giữa 2 người và còn vì chị gái răng thỏ kia đáng yêu nữa.
Ngồi một lúc rồi Mina mới nhận ra là khuôn miệng mình vẫn nhoẻn lên cười từ nãy đến giờ. Tự bối rối hắng giọng trở lại gương mặt lạnh lùng của mình. Hôm nay Mina lạ lắm.
Hết giờ làm, Mina đứng chờ Nayeon mà không cùng chị Tiffany ra về. Cô muốn đưa Nayeon về nhà xem như cảm ơn cả ngày hôm nay chị ấy đưa cô đi chơi lòng vòng.
- Nayeon
- Ơ em chưa về à? Fanny unnie về rồi mà?
- Em chờ chị mà
- Chờ chị? Chờ chị làm gì?
- Thì ờ..em muốn đưa chị về ấy mà...để cảm ơn chị hôm nay
- Xời có gì đâu. Đường xá ở đây chị rành lắm, muốn đi đâu tìm gì thì cứ hỏi nhé
Hai người vừa đi dọc trên biển vừa trò chuyện với nhau. Nói chuyện mới biết trước đây Nayeon cũng làm việc ở thành phố nhưng có một thời gian chị ấy bị căng thẳng quá mức không thể tiếp tục công việc nên quyết định đi biển một thời gian để tìm lại bản thân.
- Thế tại sao chị lại quyết định ở đây thế?
- Không phải ở đây rất tuyệt sao. Không khí thì trong lành, cảnh vật thì đẹp, ở đây ngắm trăng với sao cũng rất rõ nữa
Vừa nghe chị nói, Mina liền ngước lên nhìn bầu trời. Trước mặt cô là cả một bầu trời đầy sao. Nó rõ đến mức trông như mấy ngôi sao được vẽ trong mấy bức tranh vậy.
- Phải ha
- Thế còn Mina, chắc không phải tự dưng về đây chơi đâu nhỉ?
Nhắc đến mới nhớ, lí do mà Mina về đây cũng gần giống Nayeon. Một phần vì áp lực từ công việc nhưng phần lớn là vì cô muốn chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt của ba mẹ cô. Đối tượng kết hôn lại là cô bạn thanh mai trúc mã Cho Miyeon.
Giữa hai người họ tất nhiên không có loại cảm xúc theo hướng đó. Mỗi người đều có những mục tiêu riêng, đam mê riêng và đối tượng yêu đương lại càng không phải đối phương.
- Ờm...không tiện kể cũng không sao
- À thì cũng khá giống chị. Tại vì em làm về kiến trúc, dạo này có hơi cạn ý tưởng nên phải đi tìm lại cảm hứng
- Ra vậy. A! Hèn gì chị Fany nói em sẽ mở lại shop của chị ấy
- Ưm chắc là ngày mai em bắt đầu làm
- Woa chị có thể ghé sang xem hong?
- Được chứ!
Lại một lần nữa Mina bởi thu hút bởi nụ cười của Nayeon.