-18-

1.3K 142 8
                                    

"nè, sao run quá vậy?"

"run chứ em. giờ diệp quay về được không?"

"..."

"hi, hiểu lầm hiểu lầm thôi. vào vào."

cả hai nắm tay nhau vào nhà của thuỳ trang, trái ngược lại với suy nghĩ của diệp anh, ba mẹ của thuỳ trang rất niềm nở với cô. tuy vậy, dây thần kinh của cô vẫn rất căng thẳng.

"diệp anh, con cứ thả lỏng. hai bác không có cấm cản gì đâu mà."

ba của thuỳ trang mở lời trấn an cô, mẹ nàng và nàng đã vào bếp chuẩn bị buổi trưa.

"dạ.."

"bác có nghe trang nói về con rồi, bác thì chỉ cần con bác vui vẻ hạnh phúc là được."

"dạ con cảm ơn bác, con sẽ cố gắng để chăm sóc trang."

"không cần đâu, năm năm qua con đã cố gắng nhiều rồi, giờ phải để trang nó cố gắng cùng con. không được chiều hư con bé."

"dạ không sao đâu bác, con thích trang như vậy, trang chỉ cần làm điều mình thích thôi."

sau cuộc nói chuyện, ba nàng càng thêm hảo cảm đối với diệp anh, vào bàn ăn cũng chỉ trò chuyện và gắp thức ăn cho diệp anh, hoàn toàn bỏ qua con gái ruột của mình.

"đồ ăn bác nấu ngon quá, bình thường con làm cũng không được như vậy."

"ngon thì ăn nhiều vào, đây bác làm cho con không đấy."

chỉ với một câu nói, diệp anh lấy luôn được sự yêu thích của mẹ nàng, buổi ra mắt diễn ra rất tốt đẹp.

"diệp..."

"đây đây, ăn nhé."

cô gắp một miếng cá rồi tỉ mỉ gỡ xương và da, chỉ để thịt rồi đưa qua cho nàng. đã lấy lòng bố mẹ vợ thì cũng không thể bỏ qua vợ mình. thuỳ trang nhận được sự chăm sóc cũng bình thản ăn vì đó đã là chuyện hàng ngày rồi.

"diệp anh, con để trang nó tự ăn đi, lớn rồi."

"mẹeeee..."

"im liền."

xong buổi trưa, diệp anh nhất quyết giành rửa chén, còn thuỳ trang kế bên giúp cô...tắt nước.

"diệp ơi."

"dạ sao bé?"

"ngày mai á..em nghỉ một ngày nha."

"bé bận gì hả?"

"em có chút việc riêng, nha.?"

trong lòng đầy thắc mắc nhưng nhìn nàng lại không có ý định muốn nói ra thì cô cũng không trả hỏi nữa. gật đầu biểu thị sự đồng ý rồi quay lưng ra phòng khách với ba mẹ. thuỳ trang biết là diệp anh buồn rồi nhưng mà nàng cũng có lý do riêng của mình.

chịu khó dỗi một hôm đi. haiz

_____________________________
chúng tôi tử tế và có bồ

quynhnga
thế đéo nào mỗi lần hai bây giận nhau
là lôi tụi tao ra họp vậy
4 tiếng chứ ít ỏi gì

thuyngan
t suy tim chết đó
clm

ngochuyen
mai viết đơn từ chức liền mới đc
tao không chịu đc nửa

lanngoc
nhân vật chính đâu
ra mặt coi
chồng tôi cũng biết mệt

tuquynh
vợ tôi cũng vậy

ngochuyen
sao không ai lo cho tao vậy

thuytrang
cái gì vị chời :))

thuyngan
t đã ngồi họp từ 10h sáng đó chang
🙂
mày chọc sếp tao cái gì?

thuytrang
khum có làm gì cạaaa
chời ơi

lanngoc
mày sạo

ngochuyen
kh bíc gì thì để sau rồi bíc
mày cứu trước đi
sắp có người xỉu

quynhnga
là tao đó changggg

thuytrang
rồi rồu để tui

thuytrang
mà nhắc nhẹ lại cái nha
gr này cũng có diệp anh nữa

thuyngan
mai t kick ra mới đc

ngochuyen
kick ngay đi
nhanh lên

tuquynh
nhanh lên trước khi chỉ đọc tn

diepanh
ừm
tui chưa thấy gì hết

lanngoc
rồi
tự hiểu hết đi

______________________________

thuytrang
xấu tính

diepanh
???

thuytrang
cún xấu tính

diepanh
nhưng cún làm gì?

thuytrang
cún tan họp đi
ngồi lâu quá sẽ mệt

diepanh
công việc thôi

thuytrang
tan họp và sẽ biết em đi đâu
hoặc
tiếp tục và khuya em sẽ về?

diệp anh nhăn mày nhìn vào điện thoại, ngẩng đầu lãnh đạm thốt lên : tan họp

đợi mọi người đã rời khỏi hết, diệp anh chụp ảnh lại báo cáo với thuỳ trang. sau tin nhắn đó thuỳ trang lại không trả lời tin nhắn của cô, diệp anh bực bội không tập trung vào việc được.

giữ thái độ như vậy suốt một ngày làm việc, diệp anh mệt mỏi đi ra xe, định sẽ về nhà nhưng lại sợ gấu nhỏ đói nên lại vòng ra siêu thị mua bánh kẹo. về nhà đã là chuyện gần hai giờ sau.

vào nhà lại có cảm giác lạ, không biết là gì nhưng lại không giống như ngày thường.

"tan làm lúc 5h chiều, tận 7h30 mới mặt ở nhà?"

"bé.."

lúc này diệp anh bỗng quan sát phòng ngủ của mình, tủ đồ kính để đồ của cô nay lại được thêm vào đầy đủ.

"em..?"

"hôm nay em dọn đồ sang đây đó, chẳng phải nói em muốn lúc nào cũng được mà?"

"đúng rồi, em thích là được. chỉ là sao không gọi diệp dọn cùng."

"em muốn bất ngờ...nhưng diệp đã đi đâu?"

diệp anh giơ hai tay lên lắc lắc, hai cái túi khổng lồ chứa đồ ăn vặt của thuỳ trang, nàng thấy cô không đi uống rượu thì trong lòng thở nhẹ.

"à mà sáng nay em mới đổi nệm của chúng mình."

"ừm, cũng được."

"tối nay...diệp muốn test giường mới không?"

_________________________
tbc.

friendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ