"cap ơi cap."
"em đây."
đức duy đáp lại tiếng gọi của em xong liền buông điện thoại xuống rồi quay ra nhìn em nhỏ của mình. nó cũng không quên cười nhẹ một cái, em thích nhất là thấy nó cười đấy. em bảo lúc đấy trông nó hiền lắm, nhìn là mê luôn.
"cap sắp xong chưa? đi ngủ đi." em dụi mắt.
"lại đây với em."
nó không trả lời câu hỏi của em luôn mà vỗ vài cái lên đùi mình. em hiểu ý, đi đến ngồi phịch lên đùi nó rồi cọ người vào áo nó nũng nịu.
"buồn ngủ lắm."
"đợi em năm phút, em trả lời anh bray cái đã."
quang anh vùng vằng một chút nhưng cũng bằng lòng, ngoan ngoãn rúc vào cổ người yêu mà chờ đợi. em nhìn vào màn hình điện thoại của nó, ánh sánh phát ra làm em hơi khó chịu. dẫu vậy bản tính tò mò của em cũng trỗi dậy ngăn không cho em rời mắt đi.
"anh bray bắt cap sửa bài gì vậy, hết rap việt lâu rồi mà?"
"bài feat với ảnh ấy, em sửa hai lần rồi vẫn thấy cấn cấn sao ấy."
"giờ cap sửa luôn hả?"
"không nè, sửa luôn thì bao giờ mới xong được, phải cho quang anh của em đi ngủ nữa chứ."
"he he iu cap."
"em yêu quang anh hơn."
nói rồi đức duy hôn chụt một cái lên má hồng của em. em cũng rướn lên định hôn lại, nhưng mà có lẽ do em buồn ngủ quá rồi nên cứ gật gù, chỉ thơm nhẹ cái rồi thôi.
"thơm em ít thế?"
nó đợi mãi mà cũng chỉ cảm nhận được hơi ấm của em quẹt nhẹ qua má nên hơi dỗi. véo má của em phạt nè.
"quang anh chơm chơm rùi mà, hông được véo má quang anh."
em nhỏ bị véo má thì không chịu, má xinh của em chứ có phải đồ chơi đâu mà cứ thích động chạm hoài à. em nhớ có lần bị nó xoa má nhiều quá nên sưng lên như con hamster luôn, thấy ghét không hà.
quang anh vừa xoa má vừa thầm nói xấu nó, chỉ sợ nó bóp hỏng hết cả mặt thôi. được một lúc thì em ngủ quên mất, gục đầu vào cổ nó mà thiếp đi, eo thì được nó ôm gọn vào lòng cho khỏi ngã.
sau mười phút cực khổ rỉ tai thanh bảo mãi thì nó mới được cho phép lùi lịch sang ngày hôm sau. vừa đặt điện thoại xuống cái thì lại nhớ ra em đã đánh răng đâu, đành phải gọi em dậy vậy. nếu không nhỡ bị sâu răng một cái là khổ em nhỏ lắm.
"quang anh ơi dậy đánh răng đã nào."
"ưm... hông muốn."
"răng trắng thơm tho thì mới đi ngủ được chứ, dậy nào."
"hôngg... buồn ngủ nhắm rồi."
"nhưng sâu răng là phải cai trà sữa với bim bim đấy nhé, quang anh có muốn thế không nào?"
"ư, h-hông muốn đâu."
"thế thì dậy đánh răng, xong nhanh rồi còn ngủ nhé."
em gật đầu, khẽ dụi mắt nhưng lại bị nó ngăn lại, sợ em dụi nhiều mắt đỏ lên mất. đức duy hôn em thêm cái nữa rồi mới bế em vào nhà vệ sinh. vừa thấy được cái bồn rửa mặt là em tuột xuống, đứng ngẩn ra đấy.
"không phải liếc em, lười thế không biết."
nói thì nói vậy thôi chứ tay nó thì vẫn thuần thục rót nước vào cốc, bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi mới đưa cho em. quang anh lúc này thì làm theo bản năng hết thôi chứ em cũng chả biết là mình đang làm gì nữa, lỡ ngủ gật ngậm luôn cả bàn chải trong mồm.
nó thở dài, đến là mệt với em bé này rồi. đành phải lấy lại bàn chải từ tay em.
"quang anh ngẩng đầu lên thì em mới thấy được chứ."
em ngoan ngoãn nghe theo, đợi nó đánh răng cho xong thì chỉ việc súc miệng rồi lại đứng đực ra đấy đợi bế.
"ủa cap hông đánh răng hả?"
"em biết anh bray lại bắt thức muộn nên đánh răng trước luôn rồi, sợ quang anh đang ngủ mà vào nhà vệ sinh thì ồn lắm."
"hông có cap quang anh hông ngủ được đâu."
"lại còn thế cơ nữa, nhỡ sau này em đi show ở xa thì làm thế nào? chả lẽ thức cả đêm à?"
"cap bỏ quang anh à?"
em ôm cổ nó, giọng líu díu như sắp gục đến nơi, chắc là buồn ngủ lắm rồi đây mà.
"không không, không bỏ quang anh. đưa quang anh đi cùng luôn nhé."
đức duy bật cười trước câu hỏi của em, từ khi nào mà em lại bám người thế này rồi, yêu chết đi mất.
"cap hứa nhé, phải đưa quang anh đi cùng."
"em thề luôn, không bao giờ bỏ quang anh."
"ưm, yêu cap lắm."
quang anh đang lim dim, nghe nó nói vậy cũng cố trả lời rồi mỉm cười một cái rồi gục luôn trên vai nó. nó đặt tay lên lưng em mà xoa nhẹ, trong lòng dấy lên sự ấm áp, không nhịn được mà cười thành tiếng. rồi nó lại vội im bặt, không muốn làm em thức giấc.
nhẹ nhàng đặt em lên giường, kéo chăn cho em, nó vừa nằm xuống bên cạnh thì em trằn trọc rồi mở mắt.
"sao đấy, em ồn quá nên tỉnh hả?" nó thì thầm.
"hông, ôm ôm cơ."
đức duy ôm em vào lòng, vuốt lưng em giúp dễ ngủ hơn. rồi nó lại thơm lên má em một cái nữa.
"chơm quài à." em lè nhè, tỏ vẻ dận dỗi nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền.
"buồn ngủ đến thế rồi mà còn ra vẻ được cơ à, em bé này."
không thấy em đáp lại, nó dám chắc là em nhỏ đã ngủ luôn rồi. đợi một lúc nó cúi xuống hôn vào môi em, vẫn không thấy động tĩnh gì.
"hôn cái nữa thôi quang anh nhé."
chẳng cần quang anh phải đồng ý đâu, đức duy hôn liền thêm ba cái nữa, môi xinh mềm lắm, hôn là ghiền.
•end•