Biển và Ayan[AU&OOC, maybe]
...
Trong tấm ảnh, là một cậu con trai đang đứng bên cạnh biển.Gương mặt với ánh nhìn hướng thẳng về phía trước. Đôi môi màu hồng nhạt khẽ mỉm cười để lộ ra những chiếc răng sáng trắng. Đôi con ngươi màu đen thẫm. Có một chút rụt rè trong hai cánh tay thả lỏng bên thân người. Cái bóng mảnh khảnh trải dài trong nắng. Dường như đã về chiều, vì bầu trời sau lưng cậu ta có những đàn chim bay qua. Tiếng vỗ cánh của chúng xuyên qua gió, đập lên đầu những con sóng. Những con sóng bỏ biển khơi, nối tiếp nhau chạy vào đất liền, rập rờn mơn man ghềnh đá. Phía bên trên đại dương là một khoảng không xa thẳm, mây trắng chảy tràn.
Điều khiến người ta đau khổ nhất khi xem lại những tấm ảnh cũ chính là vẻ đẹp đã đứng lại vĩnh viễn của thời gian. Sự yên lặng ẩn sâu bên trong vẻ đẹp ấy, dần hiện lên từng chút một theo những động chạm lặng lẽ của bàn tay ta. Cậu nhớ rằng trong khoảnh khắc đó mình đã không thở. Đây là nơi thế giới thu mình lại, nhỏ như một hạt cát, mỏng như một sợi tóc, dễ tan hơn cả con sóng biển vừa sinh ra.
Thế nên, trong khoảnh khắc đó cậu đã chẳng thể nào thở được.
Cuối cùng, ngón trỏ ấn nhẹ vào nút bấm, nhả ra một tiếng "tách", và nghe tiếng phim chạy. Ngưng đọng lại cả rồi.
Con người đó xoay mặt về phía cậu và mỉm cười. "Đã xong chưa Akk?" Giọng cậu ta lẫn vào trong tiếng sóng, nghe chao đảo một cách lạ lùng.
Akk giơ tay ra dấu OK, đáp lại một câu đơn giản, "Ok rồi nhé. Đẹp cực kỳ luôn bạn ơi!"Trên đầu họ, một áng mây ánh bạc trôi ngang.
~*~
Họ gặp nhau lần đầu tiên vào tháng Bảy. Giữa mùa hè. Khi ánh nắng chói chang nhất đã chiếm trọn thành phố miền ven biển bằng tất cả vẻ gay gắt và bỏng rãy của mình.
Bầu trời luôn luôn xanh. Một màu xanh tuyệt đối và sạch sẽ. Hoặc giả, từ ô cửa sổ bị che khuất bởi tán lá cổ thụ bên ngoài, Akk không thể nhìn thấy một cái gì khác. Vào buổi sáng, dãy nhà trong khu phố luôn hiện ra với một vẻ say ngủ và yên tĩnh thường thấy. Đó là thời gian cậu thích nhất trong ngày. Mọi thứ sau khi rã ra trong đêm tối sẽ dần gom tụ lại hình dáng ban đầu khi buổi bình minh bắt đầu hiện lên.
Từ đầu mùa hạ, khách du lịch đã đổ về thành phố biển yên ắng này. Họ xuất hiện như những chú mèo. Nhẹ nhàng và khéo léo. Biết hoà nhập và tôn trọng quang cảnh nơi đây. Giả như ngôn ngữ họ nói không khác biệt, màu sắc của mắt và tóc không khác biệt, thì cũng chẳng ai nhớ rằng, thành phố có du khách.
Akk thường ra ngoài vào buổi chiều, sau khi cậu đã làm xong phần bài tập trên lớp và cần loanh quanh đâu đó hít thở chút không khí trước khi lại trở về và ở lì trên căn gác nhỏ của mình đến hơn nửa đêm.
Cậu đi qua một khu phố cổ, trông thấy bên vệ đường, trước một nhà nghỉ bình dân, có một nhóm khách du lịch đang túm tụm quanh một gốc cây ngô đồng Pháp cao lớn. Bản lá của nó to đến mức khi có mưa, âm thanh tạo ra không khác gì tiếng sóng. Rào rạt và một chút u buồn. Ngô đồng Pháp trong cơn mưa luôn khiến Akk nghĩ đến biển. Cậu có cảm tình với nơi đó. Chỉ đơn giản là đứng ở xa và ngắm nhìn. Đôi khi, ghen tỵ với khoảng trời bao la mà biển có được. Muốn nó chia sẻ một ít cho mình. Dù gì, cậu cũng chỉ là một thằng con trai mười lăm tuổi đang ở nhờ nhà người khác mà thôi.
Ngày hôm đó, sau khi đứng nhìn đám đông du khách làm dáng chụp ảnh bên cạnh cây ngô đồng, Akk đã đi qua hết thảy năm con phố lớn. Cậu không ghé qua bất cứ cửa hàng nào. Cũng không hề ngừng chân nghỉ mệt ở băng ghế ngoài công viên. Chỉ có hai lần ngừng lại ở máy bán nước tự động để mua Cola. Việc cậu thật sự làm vào ngày hôm đó chỉ là đi trên phố. Và khi đã thấm mệt, cậu mới nhận ra mình đang đứng trước một quán mì đã đóng cửa. Bên ngoài tiệm mì có một băng ghế dài. Akk bước đến gần và trải áo khoác của mình xuống. Sau đó, cậu nằm lên, cố gắng rúc tay chân vào cơ thể của chính mình. Khi mi mắt bắt đầu trĩu nặng, cậu chợt nghe thấy tiếng sóng. Trong ánh đèn đường trắng xác, những chiếc lá ngô đồng Pháp biến thành những con sóng nhỏ. Chúng vui vẻ hát điệu nhạc của riêng mình cho cậu nghe. Và Akk đã mơ một giấc mơ về biển.
Cậu ở bên trong biển. Bước đi, tung tẩy, nhẹ nhàng.
Căn gác nhỏ nơi cậu từng trú thân trước đây mọc ra bốn chiếc chân lớn. Nó khua chân cẳng loạn xạ trên mặt đất, đi tìm Akk. Căn gác nhỏ có cái miệng thật là to. Cứ làm ầm ĩ cả lên ở những nơi nó đi đến. Cuối cùng, dần mục nát trong những cơn mưa và sụp xuống bên đường như một đống xà bần làm ảnh hưởng vẻ mỹ quan đường phố.
Akk ở bên trong biển, vẫy vẫy tay chào nó. Tạm biệt, tạm biệt. Môi cậu mặn chát khi câu nói đầu tiên vừa thốt ra. Nước biển luôn luôn mặn, cậu quên mất điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
AA | Biển và Ayan
Fanfiction"Một ngày cuối tháng Mười một. Mùa đông. Tuyết rơi trên thành phố. Biển đã biến thành con dã thú ngủ vùi dưới dáng vẻ hiền lành. Cùng nhau, họ cưỡi xe đạp ra biển..." ---- One shot/AU&OOC (maybe) by mybabiesfirstkhao