Đi chơi

37 9 0
                                    

Tôi không ngủ được nên dậy sớm đi học.

Đã lâu lắm, tôi mới có thể ngắm nhìn bình minh lên. Tôi ngồi tựa lưng vào cây đa đầu làng, nhìn về nơi xa xăm.

Dù gì, bây giờ đi học là còn sớm quá.

"Yên, làm gì thế?"

Phương chạy bộ buổi sáng, thấy tôi thì liền đến chào hỏi .

"Ngắm bình minh thôi."

"Khiếp."

Phương bĩu môi, ấn nhẹ trán tôi:

"Con lợn mê ngủ này cũng chịu dậy sớm ngắm bình minh cơ đấy."

Tôi cười cười, giọng trách móc:

"Mày nói thế không sợ tao buồn sao. Tao dỗi đó."

"Dỗi?"

Phương bật cười, nháy mắt với tôi một cái:

"Dỗi có anh Thành dỗ rồi, lo gì."

Nghe vậy, má tôi ngay lập tức ứng đỏ .

"Đừng nói linh tinh."

"Ơ, qua thấy công khai rõ ràng thế mà?."

Tôi thở dài, nhìn quanh, thấy không có ai ngoài hai đứa thì mới kể lại sự việc.

Nghe xong, Phương miệng chữ a mắt chữ ô nhìn tôi.

"Vậy ý mày là nó là em họ mày và nó cố tính làm thế, cũng không cho mày nói."

"Sụyt, nói nhỏ thôi."

"Yên tâm, ngoài tao với mày làm gì có ai."

Cảm thấy cũng đúng, tôi mới thả lỏng một chút .

"Đừng nói với ai đấy."

"Được được, nhưng thế này thì chắc mày sắp có hội anti rồi, Thành mới đến nhưng anh ấy nổi tiếng lắm.''

"Tao biết mà, chẳng biết thằng nhóc đấy đang muốn bày trò gì đây."

Đến lớp, tôi mệt mỏi nằm dài lên bàn.

Bất giác, tôi nhớ đến hành động của Tuấn ngày hôm qua và nụ cười ẩn ý của Phương lúc đó:

"Mày đúng là thông minh không đúng chỗ rồi, Yên ạ. Thử chú ý quan sát chút, mày sẽ biết, ý Tuấn là gì."

Nhưng tôi nghĩ nãy giờ nhưng vẫn không có ra.

Đến tiết Toán, tôi cũng chẳng thể tập trung nổi.

"Ây."

Tôi xoa xoa đầu, lườm người bên cạnh.

Tuấn mắt vẫn chăm chú nhìn bảng, miệng nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy:

"Không muốn bị phạt thì tập trung vào."

Bộ rõ đến thế à.

Tôi bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe giảng.

Bài hôm nay sao vừa dài vừa khó. Tôi nghe được 10 chữ thì 9 chữ rưỡi không hiểu, nửa chữ còn lại lọt ra ngoài.

Càng nghe, tôi càng thấy buồn ngủ, mắt lim dim gật gù mấy cái.

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên cũng là lúc tôi nằm bẹp xuống bàn.

"Ê, sắp tới lớp mình sẽ đi chơi tiện chụp kỉ yếu luôn nhé. Chụp cuối lớp 11, lớp 12 bận lắm, chụp sớm cho tiện."

Gió hạ thổi cậu đến bên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ