Anh Rể

2.3K 162 9
                                    




Wooje ngồi trên xe nhấp nhổm không yên, em vốn không biết anh trai sẽ đưa mình tới đây. Lúc đầu anh chỉ nói là sẽ đưa em đi ăn ngon nhưng khi xuống xe bắt gặp thư kí Seo em đã vô cùng hoảng hốt.

    Vào trong phòng ăn còn hoảng hơn khi nhìn thấy Mun Hyeonjun đang ngồi đối diện mình, anh trai vỗ nhẹ mu bàn tay an ủi thân hình em đang run lên. Wooje không nuốt nổi khi Hyeonjun cứ nhìn em chằm chằm, anh trai phải lên tiếng nhắc nhở thì anh mới thôi.

Em thi thoảng len lén nhìn Hyeonjun, anh gầy rộc đi, cả khuôn mặt hóp lại, trông đầy sự mệt mỏi, em đã khiến anh thành ra như vậy sao? Ánh mắt anh lúc em rời đi tràn ngập sự bi thương, bản năng mách bảo em tới ôm anh nhưng đã bị anh trai lôi lôi kéo kéo đi mất.

    Em đang hậm hực nằm ra nhà mặc kệ Junnie khuyên bảo, dỗ dành đủ điều. Từng ấy thời gian ở cùng Mun Hyeonjun em đã hết bài xích anh từ lâu, quan trọng là giờ em rất cần tin tức tố của người này nếu không bản thân sẽ bức bối mà ngoẻo luôn cùng hai đứa con trong bụng.

     - Một là anh kí cái hợp đồng chết tiệt đấy, hai là em sẽ chết cùng hai đứa cháu của anh. Anh chọn đi!
     - Cậu chủ nhỏ đừng nằm dưới sàn nữa mà. Lão già này không chịu nổi đả kích.
     - Em mau về giường nằm đi, coi như anh xin em được không Wooje?
     - Anh trả lời xong thì em làm.
     - Được được được, anh sẽ kí. À không chắc chắn kí với nhà họ, giờ em đổi chỗ nằm được không ông trời con?
     - Ông trời con là hai đứa cháu của anh đây này! Chết tiệt, em đau bụng quá! Anh..anh mau chở em tới bệnh viện...ha..hộc...
     - Chú Leo, mau mau...

   Choi Hyeonjun hốt hoảng, sự tình trở nặng như này nằm ngoài dự đoán của anh. Chú Leo nhanh chóng chở hai người tới viện, theo dặn dò của Choi Hyeonjun gọi tên trời đánh họ Mun kia tới cùng. Wooje quằn quại khó thở vì thiếu hương gỗ thông, hai đứa nhóc trong bụng quấy em hoài, thiếu hơi ba lớn chúng nó liên tục hành xác em.

   Wooje thề với lòng lúc đẻ ra phải đánh đít chúng nó cho đỡ bực, cửa phòng bệnh mở ra đem theo mùi hương em nhung nhớ. Mun Hyeonjun lao tới cạnh giường, đem bàn tay em ấp trọn phủ lên mùi hương gỗ thông dịu nhẹ vỗ về cả ba nhỏ và hai đứa trẻ trong bụng.

    - Wooje...anh thật sự rất nhớ em...
    - Hừ, chỉ giỏi nói dối!
    - Anh xin lỗi... Em đã ổn hơn chưa? Con đừng quấy ba nhỏ nữa nha, ba nhỏ đang rất mệt đó! Ba nhỏ đau thì ba lớn cũng đau lòng lắm.
    - ....Hyeonjun này! Thực ra...chúng mình có tận hai đứa cơ..Bác sĩ lần trước của anh có vẻ dự đoán thiếu sót, hôm trước anh Sanghyeok...à không anh trai em đưa đi khám lại thì là song thai..
    - Anh Sanghyeok?
    - Không không, em lỡ lời. Nhầm tên thôi.
    - Song thai sao? Tuyệt quá nhưng em sẽ vất vả hơn đấy. Anh sợ...
    - Sao lúc trước anh không sợ trời không sợ đất cơ mà?
    - Giờ anh có em, anh sợ mất em...
    - Sợ sao còn làm tôi ễnh bụng như này?
- Huhu anh xin lỗi bé mòo... Lần đó anh bị lão Kang bỏ thuốc trùng hợp lại có em ở cạnh, em còn thơm nữa chứ. Anh..anh không nhịn nổi nhưng thắt nút lẫn đánh dấu em là anh sai. Tất cả là lỗi của anh, anh không cầu xin sự tha thứ từ em đâu nhưng xin em đừng vì ghét bỏ anh mà tổn hại cơ thể. Anh đau lòng lắm!
- Ai nói là em ghét?

Hyeonjun ngỡ mình nghe nhầm, dù Wooje nói lí nhí nhưng vẫn đủ lọt tai anh, anh có chút mừng rỡ mà quấn lấy em hỏi đi hỏi lại có thật không làm em ngượng chín mặt. Anh trai lúc này vừa sắp xếp với y tá quay trở lại phòng đằng hắng một tiếng khiến Mun Hyeonjun co rúm trở lại chỗ ngồi.

    Wooje bối rối nhìn vào mắt anh trai nhưng tay vẫn nắm chặt người làm anh Junnie chướng mắt. Choi Hyeonjun bất lực cũng chỉ biết thở dài, ai bảo anh cưng đứa nhóc này nhất trên đời chứ. Anh thấy sắc mặt của em trai đã hồng hào hơn, biết được tên khỉ đầu chó kia đã vỗ về hai thằng nhóc trong bụng rồi nên cũng nguôi nguôi.

- Cậu, mỗi tuần 3 lần đến nhà chăm em ấy. Tôi cho người theo dõi. Đừng có mơ mộng động chạm gì được em tôi.
- Dạ, thật không ạ? À không, dạ, em cảm ơn anh rể nhiều!
- Ai là anh rể cậu? Phí lời nữa là khỏi thăm nom gì hết!

Mun Hyeonjun cụp cái pha xuống liền, Wooje nhìn cảnh này không nhịn nổi cười. Kẻ ngày trước tác oai tác quái, phong thái bố mày là nhất nay như chú cún bị chủ phạt cúp đuôi xuống vậy.

- Thôi nào Junnie, anh đừng bắt nạt anh ấy nữa. Anh ấy cũng đã biết lỗi rồi mà, hơn nữa ngày trước anh ấy còn cứu em một mạng đó.

Mun Hyeonjun thuận theo cái nháy mắt của Wooje đem toàn bộ chuyện thơ bé vừa kể cho em mà kể lại với người anh rể đáng kính. Anh Choi nghe xong cũng gật gù, Wooje cũng nhắc lại vài chuyện ngày bé mà em quên mất giữa hai người với nhau trước khi em bị bắt đi mất khiến anh rất vui vì cuối cùng em cũng lấy lại được kí ức đã bỏ quên. Wooje có ý nói đỡ cho Hyeonjun nhưng anh trai vẫn hừm hừm tỏ thái độ xem xét thêm chứ thằng này anh chưa duyệt được.

Jeong Jihoon hay tin em bé phải nhập viện, anh vội vàng chạy đến, nghe thấy tiếng cười đùa vọng ra, nhìn vào trong mà lòng bàn tay siết chặt khiến bó hoa dập nát. Cảnh tượng ở trong thì khiến anh chướng mắt còn mùi gỗ thông quanh quẩn nơi đầu mũi thật khiến người ta buồn nôn!

=> Mun Hyunjun gọi anh rể vì nhà họ Choi lớn hơn, phần vì Choi Hyeonjun thích vậy =)))

[On2eus] - Wooje ah~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ