Chap 11: "Hanbin ơi khi nào anh về bên em?"

199 33 6
                                    



Đâu đó ở Seoul, trong một con hẻm tối tăm ít người qua lại.

Ở đây thật sự rất bẩn, nhìn thoáng qua là thấy liền xác chuột đang phân hủy.

Cái xác được vây bởi hàng chục con ruồi, tạo nên tiếng vo ve ngứa tai.

Xung quanh cái xác ấy chảy ra thứ chất lỏng màu đen có mùi hôi thối đặc trưng.

Bên trong, hàng triệu con dòi không ngừng gặm nhắm từng thứa thịt thối lâu ngày.

Ngấu nghiến thức ăn ngon lành của chúng.

Cảnh tượng này thật khiến người qua đường không khỏi buồn nôn...

Cái mùi xác chuột phân hủy cùng mùi rác ẩm ướt xung quanh con hẻm như thể muốn giết chết người.

Tưởng chừng nơi đây sẽ chẳng có một ai ở, trừ những tên điên có vấn đề thần kinh và những tên ăn mày không nhà cửa.

Nhưng không như tưởng tượng, nơi đây vẫn có người sinh sống.

Sâu trong con hẻm, nơi gần như ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới.

Tại đây, có một căn phòng trọ tồi tàn. Dường như nó đã bị chủ trọ bỏ mặc từ rất lâu thì phải.

Các hệ thống ống nước thải hay mạng điện đều bị hư hỏng ở mức độ nhất định.

Căn phòng ảm đạm phủ một mảng tối đen, duy nhất chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trần ở phòng khách.

Đèn cũng không ngoại lệ đều bị hư luôn cả, khi lại chập chờn mất điện hồi lâu, rồi lại sáng, mọi thứ cứ như thế lặp đi lặp lại dường như vô tận.

Căn phòng ẩm ướt, một số chổ trên tường còn bị mốc, thấm nước ướt cả một mảng.

Tiếng tích tách vang lên liên hồi, đó phải chăng là âm thanh do vòi nước bị hở van tạo ra hay không? Hay tiếng nước nhỏ giọt từ trên trần nhà xuống?

Xung quanh lăng lóc chai rượu rỗng, hàng chục bọc đen chấc chồng lên nhau. Bên trong chúng chứa rác lẫn cả nước, chảy ra ngoài một màu nâu đen kinh người.

Ở khắp căn phòng, ruồi bọ bay qua bay lại như thể đây nhà của chúng, còn góp thêm sự có mặt của chuột và gián.

Bấy nhiêu đây cũng đủ để hiểu ngôi nhà này tàn cỡ nào. Kì lạ là dù bẩn đến thế nhưng vẫn có người ở.

Người đó ngồi tại phòng khách ẩm móc như một bức tượng không linh hồn. Tóc có phần hơi dài, đến tận vai, có lẽ do lâu rồi chưa cắt. Râu ria mọc lởm chởm, tay gã đang cầm chai rượu vơi bớt đi phân nữa.

Chẳng hay người đàn ông này có đang say hay không, gã cúi gầm mặt lầm bầm gì đó.

*Bang*

Bổng nhiên cánh cửa gỗ bật mở, một người đàn ông khác mặc vest đen sang trọng đi vào.

Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, nước da trắng, đôi tay khớp xương dưới đôi găng tay đen.

[HWABINHYUK] CRAZY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ