18

6.3K 512 62
                                    

Đầu nhỏ dụi dụi ma sát lên lớp áo khoác của cậu. Jihoon không dám thở mạnh và rốt cuộc là chuyện gì thế này. Cậu phải làm gì mới hợp tình hợp lý bây giờ.

Anh nhớ nó muốn ôm nó vừa nghĩ đến liền làm ngay.

Tuyển thủ Chovy nghi ngờ nhân sinh nhìn một lượt quanh phòng xem có ai đang xài Azir phân chia thiên hạ đẩy tuyển thủ Faker về phía mình hay không. Làm gì có hoàng đế cầm nào đang cầm quyền trượng R1 đâu, cúi xuống thì chỉ thấy một con mèo đang làm nũng với Jeong Jihoon thôi.

Cậu nhớ anh phát điên lên mà anh lại còn như này nữa. M87 tim đập loạn xạ không chủ đích. Nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chui vào lòng bàn tay người đối diện và nói.

"Jihoon tặng tớ cho Sanghyeok đấy. Đừng từ chối nhé!"

Mất vài phút Jihoon mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở ngắt quãng của mình. Vòng một tay qua đáp trả lại sự chào đón của anh.

"Em về với anh rồi đây! Chúc mừng năm mới anh Sanghyeok."

Cậu muốn cúi xuống hôn lên mái tóc mềm nơi anh nhưng lại thôi. Sanghyeok đang khoác trên mình chiếc áo của cậu và có vẻ như anh ấy không rời nó suốt mấy hôm cả hai xa nhau.

"Khụ xin lỗi em nhé."

Anh cũng ngượng ngùng ho lên mấy tiếng điều chỉnh lại cảm xúc bên trong mình. Tại gặp lại em mèo anh nhớ anh thương thì sao kìm lòng cho được.

"Jihoon cũng nhớ anh mà đúng không? Đâu có đẩy anh ra mà còn đáp lại cái ôm một cách nồng nhiệt nữa chứ."

Em mèo cười cong tít lên không thấy mắt đâu, mèo nhỏ của anh đang vui vẻ đấy sao? Ôm xong cả hai rơi vào trầm lặng ngang vậy kìa. Nhìn vào mắt nhau chan chứa vạn lời yêu dấu muốn bày tỏ.

Sanghyeok dùng tay bẹo má cậu. Bánh bao mềm mại lướt qua mấy đầu ngón tay anh.

"À em có cái này."

Jihoon nhích qua bên né tránh ánh mắt thâm tình đến lạ của vị đàn anh. Đóng cửa lại dùng hai tay đẩy vai anh như đoàn tàu vào thẳng phòng mình. Lúc anh còn đang ngơ ngác ngồi trên giường thì cậu lấy từ balo ra một chiếc hộp trong đó là vòng được đan thủ công.

"Em tặng anh. Cái này là vòng cầu may mẹ em đan và đi thỉnh trên chùa rồi nên anh yên tâm nhé."

Jihoon rút dây làm rộng để xỏ vào tay anh, nâng lên nhẹ nhàng đeo vào. Mấy đầu ngón tay cậu chạm vào mu bàn tay anh.

Không nhịn nổi mà thốt lên.

"Sao tay anh lạnh thế?"

Cậu vội cầm lấy cả bàn tay anh dùng chính hơi ấm của mình như chiếc túi sưởi. Lạnh còn hơn trái tim băng giá của kẻ đơn phương 8 năm như cậu. Anh ấy không sợ lạnh thật đấy à?

Hay là không có cậu ở đây liền ăn mặc phong phanh?

Loạt hành động đột ngột làm anh chỉ ngồi yên chịu trận. Tay còn lại bất giác nắm chặt phần vải ở đùi đến nhăn nhó không ra hình ra dạng.

Jihoon biết bản thân hơi hấp tấp doạ anh sợ rồi.

"Anh à em xin lỗi. Doạ anh sợ rồi có phải không?"

Choker • Chuyển nhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ