2.

347 28 1
                                    

Tháng tư là thời gian dần chuyển sang ấm áp, những tia nắng bắt đầu xuất hiện, dịu dàng dải đều trên những cánh đồng ở vùng nông thôn Mungyeong. Bên cạnh nhiều những căn nhà mái ngói đỏ và cả cửa tiệm cà phê "Mèo Mun" là những cây hoa mận trắng đang trổ bông đơm sắc, mỗi khi có gió thổi qua là rơi lả ta xuống đường như tuyết trắng, khiến Lee Sanghyeok cứ chiều chiều là phải ra ngoài để quét sân.

Thời điểm này khách du lịch đang đổ dồn vào những lễ hội hoa Jinhae ở Gyeongsangnam hay bay tới đảo Jeju để thưởng thức những đồi hoa anh đào xinh đẹp ở đó, khu vực đồng quê này bỗng trở nên vắng người. Sanghyeok lại thích không khí như vậy, không quá ồn ào, anh có thời gian để ngắm nhìn vùng núi non và con người xung quanh vào giai đoạn đang giao mùa.
Bảo tàng mỏ than ấy vậy mà vẫn có người tới ghé thăm, chủ yếu là sinh viên hay học sinh tới để tham quan, lâu lâu có vài ba cặp đôi trẻ, nhờ vậy mà quán cà phê cũng không bị ế khách.

Chủ nhật của tuần thứ ba trong tháng tư là ngày đầu tiên anh gặp Lee Minhyeong. Một nhóm sinh viên bước vào tiệm cà phê, có cậu ta là cao lớn nhất, khuôn mặt nhìn điềm tĩnh vô cùng, đeo cặp kính tròn ra gọi đồ uống cho cả nhóm. Trái với dáng người của mình, bạn thanh nhiên trẻ có một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, đủ hay để trở thành giọng đọc trong sách điện tử mà Sanghyeok hay nghe mỗi buổi tối.

Từ hôm đó, người kia dần trở thành một vị khách quen của quán anh vào những ngày cuối tuần.

Ban đầu chỉ đơn giản là sự ấn tượng về những lần gọi cà phê của người khách hàng nhỏ tuổi này - cậu trai trẻ luôn lẩm bẩm phải uống cà phê đen để giảm cân. Rồi sau chừng mười phút nhăn nhó mặt mày với ly nước mới gọi, cậu ta sẽ cúi mặt, hai tai đỏ ửng ra phía anh để xin thêm đường và sữa tươi. Dần dần, hình ảnh cậu thanh niên đeo cặp kính tròn đen có đôi mắt luôn tỏ ra rất nghiêm túc đã hằn sâu trong trí nhớ của Sanghyeok. Cứ ở góc bàn gần khung cửa sổ, nơi dễ bị dính nắng nhất, sẽ là người con trai đó ngồi bấm máy tính bên cạnh tầm hai ba cuốn sách dày cộp, thi thoảng lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Có vài hôm, anh sẽ vô tình bắt gặp Minhyeong ở bên ngoài trong lúc Sanghyeok đang mua đồ cho quán, có thể đang giúp đỡ người lớn tuổi lên xe buýt hoặc vuốt ve mấy con mèo hoang xung quanh đây.

Lee Sanghyeok chợt nhận ra mình có vẻ để ý đến thằng nhóc này khá là nhiều. Có phần xuất phát từ sự tò mò, phần còn lại thì anh chưa biết.

Một ngày đẹp trời, bạn khách quen "cà-phê-đen-sữa-lúc-sau" của Sanghyeok xuất hiện với một khuôn mặt buồn rười rượi, nhìn rất mệt mỏi. Có lẽ cũng đang vào giai đoạn thi cử, Hyeonjoon gần đây cũng than phiền về điều này.

"Anh, hôm nay cho em một epresso nóng nha."

Sanghyeok im lặng bấm nút, nghe tiếng rè rè của máy cà phê, bỗng quay ra nói với cậu con trai kia. "Cố lên nha, đừng depresso quá."

"...Depresso?"

"Chơi chữ giữa epresso và depression đó." Anh gật gùi đầy tự hào với câu nói đùa nhạt nhẽo của mình.

"...Hì. Cũng thông minh đó chứ." Khách hàng quen của anh cười nhẹ nhàng, khuôn mặt khi nãy buồn rầu giờ lại bừng sáng như nắng xuân ấm áp, thu hút toàn bộ sự chú ý của Sanghyeok. Anh đứng ngây người, quên luôn cả ly espresso đã được đổ đầy ở máy cà phê.

"Em tên là gì?"

"Ơ...Dạ...Lee Minhyeong ạ."

"Anh có thể có số điện thoại của em được không?"

Sanghyeok bỗng tỉnh khỏi chế độ "tự động lái", nhận ra mình đang tính làm gì liền cố gắng bào chữa. "Anh đang thu thập thông tin khách hàng để tạo thẻ tích điểm đó mà. Dự án cho sau này."

"Ah, vậy số điện thoại của em đây nha."

Minhyeong lúi húi ghi lại số của mình lên tờ hoá đơn, rồi đưa cho anh, tiện tay cầm luôn ly cà phê nóng hổi trên tay Sanghyeok.

"Cà phê ở đây là số một trong lòng em đó, dù có đắng thật, cơ mà mùi hương của nó thì không thể bàn cãi chút nào." Cậu nhoẻn cười lần nữa, mắt híp lại, có lẽ muốn đẩy lùi bầu không khí ngượng ngùng. "Cám ơn anh luôn pha những ly cà phê ngon như vậy nha."

"...Lee Sanghyeok."

"...Dạ?"

"Tên của anh."

"Ừm, anh Sanghyeok, cám ơn nha."

"Không có gì đâu."

Nhìn dáng lưng to lớn kia đi về chỗ ngồi quen thuộc, Sanghyeok tự nhủ hôm nay mình đã biết thêm nhiều điều mới về người kia, chậm rãi chuẩn bị cái tách đựng sữa rõ ràng là nhiều hơn mọi ngày.

"...Nụ cười của cậu ấy đẹp thật..."

[Guker] Vô tình si emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ