Noah đi bộ dọc hành lang công ty, ánh nắng chiều ngả những màu vàng cam có chút héo hon. Thật lạ khi đi như thế này một mình.
Cả nhóm đã rời công ty trở về nhà từ sớm, chỉ còn cậu cứ nấn ná ở lại đây. Chỉ là cậu muốn ở một mình.
Đặt bàn tay lên cửa sổ kính, bóng cậu đổ dài về phía sau tạo nên một bức tranh cô đơn đầy tĩnh mịch. Đáng lẽ ở cái tuổi này Noah không nên giống như vậy mới phải.
Tiếng chạy vội vã của ai đó khiến cậu mất tập trung trong suy nghĩ, Noah tự hỏi ai sẽ đến công ty vào lúc này nhỉ?
- Này, Han Noah!
Một tông giọng trầm hơn gọi cậu từ phía xa, Noah mỉm cười khi thấy dáng vẻ vội vã của người ấy.
- Sao cậu còn ở đây? Mọi người đi tìm cậu mãi!
Yejun khoác vai cậu bạn của mình, giọng nói vừa lo lắng lại có chút trách cứ.
Noah nhìn từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt gầy của Yejun thì trong lòng tự nhiên trào lên một cảm xúc khó diễn tả. Cậu chỉ cười nhẹ, lấy trong balo đeo sau lưng một gói giấy ăn đưa cho cậu ấy, còn bản thân thì nhẹ giọng giải thích:
- Tớ có nói với anh quản lý là ở lại đây một lúc mà, cũng đâu phải bị lạc mà mọi người mất công đi tìm thế?
- Anh ấy bảo bọn tớ đi tìm cậu đó, tại mọi người về chỗ Hamin lâu rồi mà không thấy cậu đâu. Với cả được ngày nghỉ, cậu ở lại đây làm gì? Đi về đi, mọi người gọi món rồi, không nhanh là hết sạch đồ ăn đó!
Yejun thậm chí còn chẳng kịp lau mồ hôi, cứ thế mà cầm tay cậu kéo đi.
"Yejun ... đừng làm vậy nữa được không? Tớ ghét bản thân mình vì tình cảm này không chỉ còn đơn thuần nữa rồi ..."
.
.
.
- Noah à, tớ bảo!
Yejun nhảy thẳng lên giường cậu rồi chui tọt vào trong chăn cùng Noah - người đang nghịch cái máy game.
- Gì? Mà sao cậu cứ thích sang nhà tớ thế?
- Tại nhà cậu ấm, mà giường cậu cũng ấm nữa!
Yejun cười tít mắt rồi thò tay sang tắt cái máy game của cậu, đồng thời quơ ra trước mặt Noah một quyển sách.
- Hửm? Đưa cho tớ làm gì?
- Đọc đi, nó sẽ giúp tâm hồn cậu thơ hơn là mấy cái máy game này đấy!
Noah quay sang nhìn vào mắt Yejun - cái người đang gối chung một gối với cậu ... khoảng cách của họ là 1cm ...
- À ... ừ ừ ...
- Ề~~ không cảm ơn tớ hả? Mua riêng cho cậu đó!
Yejun trề môi của cậu ấy ra rồi bản thân lại kéo kéo cái chăn của Noah dịch về phía mình.
- Cảm ơn cậu, Yejunie.
- Được rồi! Tớ chỉ nói thế thôi! Ah~ cái nhà này chỉ có tớ lo cho cậu thôi đấy Noah ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn [Oneshot | Noah x Yejun]
Fanfiction_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc về au là au ngất ngay tại chỗ này _Pairing: Noah x Yejun, PLAVE _Rating: T _Summary:"Đó không phải là một lời tạm biệt, dù cậu có yêu ai, có ở nơi nào thật xa tớ ... cậu vẫn là người duy nhất tron...