Bận tâm gì cảnh tượng trước mắt, rồi bản thân em cũng phải tập làm quen cơ mà. Mặc kệ những gì mình thấy miễn là không hó hé tiếng nào là được, cùng với suy nghĩ em đi xuống dưới bếp một cách nhanh gọn, nhìn căng bếp lâu ngày chưa sử dụng nhiều có lẽ Mitsuya cũng ít nấu ăn mà kéo cả bầy ra ngoài ăn rồi. Bắt tay vào làm mấy món lặt vật, dù bếp không được sử dụng nhưng dụng cụ làm và nguyên liệu vẫn đầy đủ như thường. Nói ra, em nể phục cái tài năng tiêu tiền như nước của ho, hết hạn thì bỏ mua cái mới thay vào mà đã mua là mua đồ có nhãn mác chất lượng đàng hoàn rồi cũng để chưng một cục trong bếp không ai đụng ngoài Mitsuya ra cả. Nhưng như vậy cũng tiện em đỡ phải nhờ người khác ra ngoài mua dù gì giờ em cũng bị cấm túc luôn trong cái lâu đài đi đâu cũng thấy cơm chó thế này rồi mà.
Nhanh gọn lẹ làm một món quen thuộc mà khi xưa em vẫn còn làm vào thời vinh quang nhất của bản thân ở kiế trước, ngoài cái món đang giản dễ làm chỉ cần luộc mì rồi bỏ gia vị vô thì chả còn gì gọi là đặc sắc nhưng nó lại rất ngon là đằng khác. Mà chán thật, giờ chỉ có mì ý chứ làm gì có mì ăn liền. Thứ bây giờ em đang miếng hốc vào người là mì ăn liền chứ làm mì ý em biết làm chắc toi, thôi lại phải nhịn. Ai lại đi hỏi, 'Sao lại không bảo Mitsuya hay Kakuchou vào làm' nói thì dễ làm thì khó em cũng ngượng mồm nhờ vả hai người đã ít nói chuyện khi ở kiếp này rồi mà, giờ lại đi nhờ thì kí lạ quá không nhỉ?
- Mày làm gì mà cứ quấn quần dưới này vậy? – Kakuchou.
Nhắc tào tháo là tào tháo tới, xui hay hên thì còn lâu mới biết. Hắn nhìn các khuôn mặt đang trốn tránh điều gì đấy của em mà buộc miệng hỏi.
- Đói hả gì? Anh gì tôi nấu. – Nói rồi hắn đi vào bếp đoe tập dề lên và lấy nguyên liệu.
- Không nói tôi làm đại ăn không được ráng chịu. – Mặt hắn vẫn không biến sắc mà bắt đầu làm cơm chiên.
Mùi cơm chiên thơm phứt nó hòa vào làn không khí nhạt nhòa làm thơm cả một khoảng đấy, cũng lâu rồi không được ăn cơm chiên em cũng khá mong ngóng. À mà, nhắc đến cơm chiên thì phải có cờ trên đó nó mới hấp dẫn chứ nhỉ?
- Ăn nhanh đi rồi tự rửa. – Hắn để cái dĩa cơm không thể nào nhẹ nhàng hơn được. Em chỉ nghe tiếng *Rầm* của cái dĩa rồi nhìn về phía bàn. Thật tình là hắn đang dằn mặt em đó hả? Không thể ngờ hắn cũng có cái mặt con nít này.
- Sao còn không ăn đợi mắc đút mới chịu hốc à? – Hắn nhíu mày nhìn em.
- Anh có thấy thiếu gì không? – Em chỉ vào dĩa cơm.
- Thiếu gì? – Hắn khó hiểu nhìn em.
- Cờ đâu? – Em nhăn mặt nhìn hắn.
- Ăn thì ăn đi kén cá chọn canh làm gì? – Nói cọc cọc nhưng cũng lấy đâu ra một cái cờ trắng gắn lên cho em rồi mới đi.
- Vậy từ đầu tôi chấp nhận ăn nhanh rồi!
![](https://img.wattpad.com/cover/347024308-288-k855784.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllMikey ] ABO Huyết Tộc ( R18 ) {Tạm Drop}
Fantasy. Em nở một nụ cười thật tươi như ngày đó : "Tao đến với bọn mày đây....". ............ Nếu muốn biết phần sau thì vào đọc thử đi, nó có vẻ hợp gu bạn đó! Đây là Occ không giống nguyên bản! Truyện không hay mong đừng chửi! Tác giả có đang trên Nove...