Kim Kiin xếp từng thớ cải thảo được áo đều dưới lớp ớt bột đỏ ngọt vào hộp đựng, thở dài.
- Jeong Jihoon, cái này là dưa chuột.
- Hình như anh nghĩ em bị mù thì phải. Cái này, là kim-chi-cải-thảo. - Mèo cam béo ú bị trêu chọc dường như vô cùng bất mãn, môi cong chu lên và tía lia không dứt - Hay là Kiin mới bị mù, nên không phân biệt được mình đang muối chua cái gì đấy?
"Anh Jihoon bình thường nói chuyện như thế này hả?" Hwanjoong thì thầm vào tai em nhỏ, hóng hớt nhiều hơn là ngạc nhiên, "Anh chưa bao giờ thấy Jihoon lắm mồm thế này đâu."
Jeong Jihoon không bao giờ phản ứng mỗi lần Yoo Hwanjoong rình rập sau lưng anh. Anh làm quen với hành xử ngớ ngẩn nơi đứa bạn mới của Suhwan quá nhanh, đến mức việc gượng ép một loại phản xạ nhất định tương đối khó khăn. "Chỉ có với anh Kiin thôi," bạn nhỏ đáp lời, âm lượng thỏ thẻ be bé chỉ ngang một nửa giọng anh lớn, "hoặc là càu nhàu với chú Siwoo. Nhưng chú Siwoo đang ở Seoul, nên ở đây chỉ có anh Kiin thôi."
- Cả Doran cũng không như thế này sao?
- Anh Hyeonjoon hiền như thế thì không thể đâu.
Căn bếp của Kim Kiin không quá lớn, hai thanh niên và hai thiếu niên chen chúc không thể tránh khỏi sự chật chội. "Thì ra Doran hiền thật." Hwanjoong gật gù, "Anh cứ tưởng anh ấy giống Jihoon cơ."
- Em đã nghĩ bạn rất thân thiết với anh Hyeonjoon kia.
- Chơi với Doran vui lắm á. Doran dễ thương mà. - Anh lớn hềnh hệch cười, nom đến là ngờ nghệch - Nhưng anh vừa mới quen Doran được vài tuần à.
Khi suy tư vẩn vơ thoáng chốc xuất hiện, các vấn đề chung liên quan tới từng lần gặp gỡ cũng lần lượt theo đuôi. Xét trên thực tế, việc Yoo Hwanjoong dành dụm nhiều phần ưu ái cho Kim Suhwan là sự thật hiển hiện một cách ngẫu nhiên.
Em nhỏ không thắc mắc thêm. Cuối cùng, mùa thu chỉ đơn thuần là mùa thu.
Thiếu niên thiết nghĩ, Yoo Hwanjoong được ông trời gửi tới để em không thất bại. Hoặc anh là ông trời. Chính ra, Hwanjoong thực sự là ông trời đấy thôi.
- Bạn có biết mỗi lần bạn giấu giếm người khác chuyện gì, bạn sẽ mất mười nghìn won trong ví không? - Suhwan lên tiếng, một lần hiếm hoi em nhỏ mở lời trước. Kim Kiin đã đuổi cả đám ra về. Hwanjoong tròn mắt nhìn em, bán tín bán nghi. Bạn nhỏ hi vọng anh lớn không nhìn nhận sai ý tứ trong lời nói của mình - sẽ khó xử lắm cho xem.
- ...Không? - Hwanjoong đáp, trầm tư cùng bối rối trong biểu cảm. Suhwan thầm tự tán dương khả năng điều hướng tâm lý tuyệt đỉnh của bản thân.
Em nhìn thấy anh lẩm nhẩm đếm một lúc. Ông trời thì ra cả tin hơn tưởng tượng.
- Khoan đã. Anh có dùng ví đâu. Tiền đem theo kiểu gì được?
"Bạn nói dối dở tệ." Và Hwanjoong đã bình luận như vậy.
Suhwan chép miệng cười. Em không còn nghe thấy gì ngoài hàng lúa đung đưa theo gió mát, rì rào êm tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Peyz x Delight」Thử Ly
Hayran Kurgunhững ngày xuân hè rực rỡ. . . . Chú bé cầu nắng fake Peyz x Thần nông Delight ("Thử Ly" nghĩa là lúa trĩu, mình đặt theo bài thơ [黍離] của Khổng Tử, cũng trích thơ từ đó luôn. Đây là comm mình đặt, mình chỉ chịu trách nhiệm về plot thôi nha ><)