- Cái thằng Jeong Jihoon quỷ ma thật, vậy mà cũng tìm được đường lên Seoul ám mình. - Son Siwoo chỉnh chỉnh gương chiếu hậu trên xe hơi, tay lái vững vàng băng đèo núi - Lại còn ở chực nhà Kim Geonbu nữa. Hay là Geonbu bị nó lừa nhỉ? Hai đứa này quen nhau từ lúc nào vậy ta ơi?
Ngoan ngoãn an tọa nơi hàng ghế sau là Kim Suhwan lắng tai nghe đoạn độc thoại hết sức giàu cảm xúc của chú nuôi dấu yêu. Một vài lời tự nhắc như là kèo đi nhậu với Jaehyuk và Wangho, hay Dohyeon không thể đến vì cậu Geonwoo, tuy chú Siwoo không biết đó là ai. Người trong làng cứ như xếp thành vòng tròn vậy, Suhwan tán thán, mắt xích móc nối tiếp trong một chuỗi vô tận.
"Về quê chơi một chút thôi mà thành ra nhiều công chuyện chất đống quá đi." Chú Siwoo than thở, khi ấy mới để ý tới bạn nhỏ nọ.
- Ấy, tính dặn dò cháu cái gì mà lại thành càm ràm mất rồi. Lẩm cẩm hết sức mà.
- Cháu thấy chú Siwoo còn đẹp trai nam tính lắm. Thơm nữa.
- Á. - Qua gương chiếu hậu, Suhwan gần tròn mười lăm tuổi thấy người chú đáng mến và đôi mắt mở to đang nhìn mình chằm chằm, khuôn miệng hé mở rồi nhanh chóng đóng chặt.
- Thế này dễ tai nạn giao thông lắm chú ơi. - Thiếu niên nhắc nhở với nụ cười dài tới tận mang tai. Trên thực tế, tính mạng em đã được giao phó cho chú Siwoo bảnh bao từ lâu, dù muốn hay không đi chăng nữa.
"Nếu như là Suhwan thì, cứ khen một câu là Son Siwoo á khẩu ngay thôi." Kim Kiin đã nói như thế khi đá đít Jeong Jihoon đang kêu oai oái ra khỏi quán trước mắt em nhỏ, một ngày trước khi người được nhắc tới trong câu nói ghé thăm. Tin chuẩn, Suhwan kiểm chứng. Việc anh Kiin có thể đọc vị con người trôi chảy đồng thời là một phát hiện bất ngờ.
Thay vì cứ mãi bận tâm về một vấn đề hay một vật dụng đã làm mất, thà bỏ qua nó và mua mười cái bánh cá đậu đỏ về ăn sẽ sung sướng hơn nhiều. Cất công khổ sở cũng khó lòng tìm được cái mình cần tìm kiếm, thần nông vậy mà dự toán trước cả tương lai. Hình ảnh đồng lúa lăn đều theo bánh xe, dáng hình quen thuộc lại chẳng màng ló dạng.
Bánh cá đậu đỏ ở đây là trêu chú Siwoo. Vui ác.
Còn chừng ba mươi phút là chạm đất Seoul. Suhwan của bốn tháng trước đã không ngần ngại gật đầu khi cha mẹ hỏi về cơ hội lên thủ đô học nốt cấp ba, cùng nơi với chị gái đang học đại học được hơn một năm.
- Đầu tiên là qua chào hỏi Wangho một chút, cất đồ đạc nữa. Chú thuê chung một căn với chú ấy, gần đây thôi. - Son Siwoo đánh vô lăng rẽ sang bên trái, bắt đầu liệt kê việc làm cần hoàn thành trong ngày - Khỏi lo thiếu chỗ, nhà hẳn bốn phòng ngủ. Tủ lạnh cũng to phết đấy.
Suhwan cảm thấy chưa cần môi giới thêm thì lòng em đã đầy tràn hy vọng, bỏ qua câu hỏi về việc chú Wangho, hay kể cả chú Siwoo, có đủ kỹ năng nấu ăn để tận dụng dung lượng của tủ lạnh hay không.
Xe hơi dừng đỗ trước cửa một căn nhà đất khang trang. Em thấy chú nuôi ôm chặt một người đàn ông điển trai trong khi trao đổi cho nhau một số lời lẽ mà, nhìn theo con mắt khách quan, không được thân thiện với người nghe cho lắm. "Suhwan à, đây là chú Wangho đó nhé." Son Siwoo giới thiệu gọn lỏn như thế. Thiếu niên biết ý, lễ phép chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Peyz x Delight」Thử Ly
Fanfictionnhững ngày xuân hè rực rỡ. . . . Chú bé cầu nắng fake Peyz x Thần nông Delight ("Thử Ly" nghĩa là lúa trĩu, mình đặt theo bài thơ [黍離] của Khổng Tử, cũng trích thơ từ đó luôn. Đây là comm mình đặt, mình chỉ chịu trách nhiệm về plot thôi nha ><)