Chương 3: Người này thơm quá

290 33 2
                                    

Sau khi đưa người cá về nhà, Lâm Trạch đặt người cá vào bồn tắm đã xả đầy nước, rồi đi lấy dụng cụ để tiến hành băng bó chữa trị vết thương. Nhưng khi quay trở lại bên cạnh người cá thì Lâm Trạch nhận ra hai vấn đề, vấn đề thứ nhất là, miệng vết thương quá sâu nên không thể chỉ băng bó như bình thường, phải khâu vào thì mới có thể cầm máu, còn vấn đề thứ hai thì là, hắn không biết khâu vết thương.

Lâm Trạch có phần ảo não, hắn vừa mới hứa với người cá rằng sẽ không có ai biết, nhưng ngay sau đó lại phải đối diện với vấn đề mình không giải quyết được. Nhưng hắn cũng không muốn phá vỡ lời hứa này, nên vẫn lựa chọn băng bó vết thương, dù như vậy thì phải để ý và giữ gìn hơn rất nhiều.

"Giờ tôi làm sạch rồi băng vết thương lại, cậu chịu khó chút nhé, sẽ nhanh thôi." Vừa nói, Lâm Trạch vừa vươn tay sát khuẩn, để thuận tiện cho việc băng bó nên hắn cúi người về phía trước, dựa gần vào người cá.

Người cá giật giật mũi, nhìn chằm chằm vào sườn mặt và cần cổ của người trước mắt. Thơm quá, từ lúc nhìn thấy người đàn ông này đến giờ, trong đầu cậu luôn lặp đi lặp lại hai từ này. Mọi giác quan của người cá đều rất nhạy bén, nên mùi hương tỏa ra từ cơ thể của người đàn ông trước mặt gần như bao trùm lấy đầu óc cậu, nhất là khi hai người đang dựa gần vào nhau như này.

Cậu suy nghĩ rằng, người đàn ông này quá may mắn khi gặp được mình, bởi nếu gặp phải người cá khác, để người cá khác ngửi thấy mùi hương này thì hắn đã trở thành bộ xương khô từ đời nào rồi. Và có lẽ cũng chính vì mùi thơm này nên mình mới cho phép người đàn ông này tiếp cận, cậu tự cho là như vậy. Bởi cậu không thể tìm ra lý do nào khác để có thể giải thích cho việc tại sao mình lại có thái độ khác thường với người đàn ông này như vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu bỗng gục đầu xuống hõm vai Lâm Trạch.

Lâm Trạch hơi giật mình, nhưng không đẩy người cá ra mà để cho cậu dụi đầu vào vai mình. Hắn nghĩ rằng chắc do người cá đang cảm thấy đau đớn, dù sao sát khuẩn vết thương hở cũng rất xót. Vậy nên, động tác của hắn càng nhẹ nhàng hơn, vừa làm vừa bắt chuyện với người cá để phân tán sự chú ý của cậu.

"Tôi tên là Lâm Trạch, cậu tên là gì?"

Lâm Trạch dừng lại, đợi người cá đáp lại. Một lúc sau, khi Lâm Trạch tưởng rằng sẽ không nhận được câu trả lời, thì người cá bỗng lên tiếng.

"Ái Ly."

Khác hẳn với vẻ ngoài xinh đẹp mỏng manh, người cá có chất giọng trầm ấm, vang xa như tiếng chuông ngân nga vọng về từ thung lũng sâu thẳm. Có lẽ đúng hơn là vọng lên từ đáy đại dương bí ẩn, Lâm Trạch bỗng nghĩ vậy.

Cả hai không nói thêm câu nào nữa, phòng tắm chỉ còn tiếng sột soạt của băng gạc. Đột nhiên, Lâm Trạch cảm thấy có thứ gì mềm mại lướt qua cổ mình, nhưng cảm giác đó chỉ trong một cái chớp mắt, nên hắn không quá bận tâm. Sau khi cố định xong hai đầu dây của băng gạc, Lâm Trạch định ngồi thẳng dậy nhưng Ái Ly vẫn đang gác đầu lên vai hắn.

"Tôi băng bó xong rồi, giờ cậu chịu khó để đuôi ra ngoài tránh cho bị ướt nhé." Lâm Trạch cũng không bảo người cá ngồi dậy mà là dặn dò những điều cần chú ý tránh động vào miệng vết thương. Sau đó, khi Lâm Trạch định xoay người để tìm xem có gì cho người cá kê đuôi lên không, nhưng vừa mới nhúc nhích thì người cá đột nhiên vươn tay ghì người hắn lại.

VÔ TÌNH NHẶT ĐƯỢC NGƯỜI CÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ