loveya

2.2K 141 1
                                    

———/——

Lại là một ngày nứng, Aventurine thở dài não nề đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Hôm nay là thứ bảy, đối với vị giáo sư kia vẫn đang có ca dạy ở trường thì hôm nay lại là "chủ nhật xanh" của Aventurine.

Và anh lại nứng, nguyên nhân chủ yếu là nhớ anh người yêu cứng nhắc của mình. "Con bạc" dần di chuyển về phía phòng ngủ, đầu vẫn suy nghĩ về sáng nay, khi Ratio đã hứa với anh sẽ trở về sớm nhất có thể. Nhưng đã hơn bảy giờ tối rồi, bộ hắn không định buông tha đám sinh viên tội nghiệp đó sao?

Hay là.... không, không thể. Aventurine đảm bảo đã xem qua hết gương mặt của đám sinh viên, chẳng có ai bằng anh, nên ý nghĩ đó có thể bác bỏ. Nhưng có những vụ ngoại tình đâu có phải vì nhan sắc đâu, liệu Ratio có chán cơm thèm phở...?

Aventurine tự suy tưởng tự cay cú, biết vậy ngày hôm nay anh đã quyết bám đuôi Ratio tới giảng đường chơi để trông nom hắn cho rồi. Ratio Veritas là của anh, con cặc đó cũng là của anh!

"Tên giáo sư đầu đất." Đặc biệt đầu đất trong chuyện tình yêu.

Aventurine nghĩ ngợi cũng chán, chỉ là có mỗi một thứ chưa thay đổi, chính là anh nhớ Ratio đến phát điên rồi. Đôi mắt tím lướt nhìn tin nhắn bản thân đã nhắn năm tiếng trước mà Ratio vẫn chưa rep, cả ngày hôm nay cả hai không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào khi Ratio chỉ rep hai câu cụt lủn vào đúng buổi trưa và im hơi lặng tiếng để anh độc thoại. Điều đó khiến anh vừa hậm hực nhưng cũng vừa thông cảm cho tính chất công việc của Ratio - hắn ta bận chỉnh đốn đám sinh viên đến mức bọn nó la oai oái mà... Thật đáng sợ.

"Cái gì mà ' Nhớ ăn uống đầy đủ' rồi là sẽ 'anh về sớm chứ', không thể nói anh nhớ em hay yêu em hay gì à..."

Aventurine bực bội vứt điện thoại sang một bên, thoáng chốc đã gần bảy giờ rưỡi và vẫn không có dấu hiệu Ratio sẽ về, khiến anh chút thiếu hơi hắn, một cách trầm trọng. Là anh... nhớ mùi nam tính đó..

Chà, nhớ lần cuối họ làm tình là tuần trước thì phải, hai người hầu như đều bận rộn nên thời gian dành cho nhau rất hiếm hoi, mỗi lần gặp Aventurine đều muốn có những giây phút mãnh liệt trong tình yêu thì Ratio đều lắc đầu cho rằng cần nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tính tiếp.

Và Veritas ơi, giáo sư ơi, em khoẻ rồi nè, sao không mau về và... "yêu" em đi chứ.

Cả người Aventurine rạo rực khi nghĩ tới cái tên giáo sư ấy. Dù kĩ năng làm tình của hắn mang tính đầy học thức và không có cảm giác hắn hưởng thụ nhưng không hiểu sao anh chỉ thèm muốn con cặc của hắn - thứ đó... To lớn và vĩ đại.

Aventurine cảm tưởng bản thân sắp rơi vào bể tình khi anh nhớ lại cuộc làm tình trước của hai người, vùa mạnh bạo cũng vừa thoải mái, thật sắc tình. Bắp đùi Aventurine dần cạ vào nhau khi nhớ lại, hoả dục trong người cũng bập bùng âm ỉ. Phía dưới ngứa ngáy không nguôi ngoai.

"Gi..Giáo sư.... Veritas.."

Aventurine muốn tự thoả mãn bản thân, nhân lúc Ratio không có nhà thì anh quyết định thủ dâm một chút. "Con bạc" cởi chiếc quần đùi của bản thân, sờ thử qua phát hiện đũng lót đã ướt át đến bất ngờ, nhưng Aven hoàn toàn hiểu rõ nhu cầu bản thân nên anh cũng chẳng ngạc nhiên, vô tư đưa hai ngón tay thon dài lần mò xuống âm đạo của bản thân, lấy hai đầu ngón tay xoa xoa hột le bên ngoài tạo tiếng lép nhép dâm mĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ratiorine] chỉ là quá nhớ hắn mà thôi... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ