Trương Hân trên tay cầm chiếc máy ảnh tản bộ dọc bờ biển. Tiếng tí tách của chiếc máy ảnh vang vọng khắp một vùng tĩnh lặng. Tay cầm chiếc máy ảnh chỉa về đường chân trời, nơi mặt trời đang dần dần lặn xuống, nơi sóng biển gợn sóng lấp lánh ồ ạt đẩy vào bờ cát trắng tự như ngàn vì sao băng, tạo nên một khung cảnh nên thơ. Trương Hân cứ thế mà đắm chìm trong khung cảnh diệu kỳ ấy
"Trương Hân "
Là tiếng của một cô gái
Trương Hân giật mình, nhẹ nhàng quay người ra đằng sau. Khóe môi bất giác mỉm cười dịu dàng. Cô cầm chiếc máy ảnh, chỉa về nơi xa xa.
"Tách"
Trương Hân nhìn máy ảnh mà cười mãn nguyện. Trong máy ảnh là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, xoăn nhè nhẹ ở phần đuôi tóc. Nàng khoác trên người chiếc áo khoác mùa thu, trên tay cũng cầm một chiếc máy ảnh. Đôi mắt long lanh tựa ngàn ngôi sao sáng, mũi cao thẳng tấp, môi chúm chím yêu kiều. Nàng đang hướng mắt về phía biển, gió thổi qua làm lá phông rơi xào xạt, gió thổi qua làm tóc nàng bay phấp phới. Nàng là Hứa Dương Ngọc Trác
"A Hân"
"Mau lại đây"
Hứa Dương vẫy tay gọi, còn kèm theo là một nụ cười tỏa náng, đẹp đến siêu lòng
Trương Hân lẳng lặng đi về nơi người con gái ấy. Tay để lên thanh hàng rào chắn, nhìn xa xăm. Suy nghĩ một lúc, cô hỏi
"Dương"
"Đối với cậu, hạnh phúc là gì?"
Hứa Dương cũng bất ngờ với câu hỏi này. Nàng chầm chậm trả lời, mắtt vẫn hướng về nơi mặt trời
"Hạnh phúc của tớ là được thấy cậu mỗi ngày, là được nhìn cậu vui vẻ, là được cậu cưng chiều là được ở bên cậu"
Kết thúc câu nói, nàng rời mắt khỏi bầu trời, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô như đang mong chờ điều gì đó
Trương Hân nhìn nàng, đôi mắt chứa đầu sự yêu chiều, dịu dàng, chân thành nhất mà cô có thể dành cho nàng. Cô mỉm cười đáp lời
"Còn đối với tớ..."
"Hạnh phúc là cậu"
Cả hai nhìn nhau, bên trong ánh mắt của họ bây giờ, chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Không còn là mặt trời, không còn là những gợn sóng, không còn là bầy chim bay lượn trên bầu trời mà là........đối phương
Nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gì. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt, bờ môi. Ta sẽ thấy được bao nhiêu sự chân thành, bao nhiêu sự yêu thương mà cả hai dành cho nhau
Dưới đường chân trời, gió nhẹ nhàng thổi qua, những chiếc lá vàng rơi loạt xoạt, tiếng sóng biển đua nhau đập vào bờ. Trương Hân chậm rãi lại gần ôm lấy eo nàng. Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười cau cổ cô. Cả hai trao nhau nụ hôn dưới vệt nắng cuối thu
_____________________________________________________..
"Dương..."
"Đi đi, tớ sẽ chờ"
"Không....tớ muốn được ở bên cậu"
"Ở với tớ không tốt cho tương lai của cậu"
Hôm nay, vì sự sắp xếp của gia đình, Hứa Dương phải lên đường đi đến một nơi xa để du học. Trương Hân cũng có đến tiễn nàng. Lạ thay, cô không khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vẫn là nụ cười ấm áp đấy, cậu ấy vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn trao cho nàng nụ cười dịu dàng, ôn nhu nhất
Trương Hân dịu dàng trấn an người trước mặt. Hứa Dương Ngọc Trác đau lòng ôm lấy cô. Trương Hân cũng đáp lại cái ôm đó. Hai người ôm nhau thật chặt thay cho lời tạm biệt
"Máy bay sắp bay rồi"
"Đi đi"
"Tớ sẽ chờ cậu"
"Tớ sẽ chờ cho đến khi cậu trở về"
"Làm vợ của tớ"
Trương Hân nở nụ cười, quay lưng Hứa Dương Ngọc Trác về cửa khởi hành. Cô muốn tốt cho nàng, nhưng cô cũng biết rằng, sau khi nàng bước qua cánh cửa ấy. Sẽ rất khó để cả hai gặp lại nhau..
Trương Hân đứng đó, đợi cho đến khi bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa. Nước mắt mới được phép rơi
4 năm sau
Trương Hân tay vẫn cầm máy ảnh, vẫn lượn lờ ở bờ biển năm nào. Vẫn là chiếc máy ảnh chứa đầy kỷ niệm ấy.
"A Hân"
"Chị có thư này"
Một cậu bé giao thư chạy ngang qua cô, để lại cho cô một chiếc phong bì đỏ. Đã lâu lắm rồi, không có ai đưa thư cho cô cả
Trương Hân cuối người nhặt lấy bức thư. Trên tên người gửi viết là
"Hứa Dương Ngọc Trác"
Khóe môi Trương Hân bắt đầu cong lên, là cậu ấy. Là người cô luôn nhớ nhung hằng đêm. Cô vội vàng mở bao thư. Nội dung bên trong là
Báo hỷ
Hứa Dương Ngọc Trác - Vương Bách Việt
_________________________________________END
30.04.24