_

477 40 1
                                    

Trong khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ sau giải đấu mùa xuân, Jeong Jihoon hiện đang nằm suy tư trên chiếc giường êm ái của mình, cuộc tròn trong chăn trước thời tiết giá lạnh về đêm của Seoul.

Không thể phủ nhận được rằng sau nhiều năm thi đấu tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon - một tân binh siêu khủng của đội tuyển Griffin ngày ấy đã từng bước trưởng thành. Sau nhiều lần thất bại với cái tên vua về nhì, vượt qua những trở ngại để từng bước hoàn thiện lối chơi, cách suy nghĩ, với đầy sự liều lĩnh cậu bé ấy bây giờ đã có thể dẫn dắt đội, trở thành tuyển thủ đầu tiên vô địch liên tiếp LCK 4 lần và đang ở trạng thái tốt nhất để tiến đến MSI 2024. Nhưng liệu nó có đủ để xứng đáng với người em yêu - vị thần của LCK, người được mệnh danh là Quỷ vương bất tử - Lee "Faker" Sanghyeok.

Thở ra một hơi não nề, em không muốn nghĩ đến nữa, bỗng chiếc điện thoại trên kệ reo chuông, người em vừa nghĩ tới xuất hiện thật này.

"Jihoonie"

"Em nghe ạ."

"Anh nhớ em."

Gò má em phủ lên một tầng đỏ nhẹ, trái tim đập rộn ràng không thôi, lại thêm một lần rung động, lại thêm một lần nhớ mong.

"Vâng, em cũng nhớ anh."

"Gặp anh có được không, anh đang ở dưới nhà em."

Khi Sanghyeok vừa dứt câu em đã vội vàng cúp máy, với đại chiếc áo khoác mà chạy xuống nhà, nhưng chỉ dám chạy nhẹ vì sợ cả nhà thức, đêm khuya rồi em không muốn người mình thương đợi lâu cũng chẳng muốn bị phát hiện.

"Anh Sanghyeok!"

Vòng tay ôm lấy cục bông vừa xà vào lòng mình, anh hơi bất ngờ vì tốc độ của em, vừa nãy còn ở trên phòng kia mà. Áp tay xoa xoa đôi má phúng phính ửng đỏ vì trời lạnh, em bé nhà ai mà đáng yêu thế.

"Sao em xuống nhanh thế, không sợ anh nói dối em à?"

Nói xong lại hôn lên đôi má, vầng trán, đuôi mắt rồi đến môi, bé nhỏ của anh đáng yêu quá, chỉ muốn cưng nựng thật lâu thôi.

"Em tin anh mà."

Hôn nhẹ lên môi anh rồi lại cạ nhẹ đôi gò má hây hây, cười xinh một cái.

"Những lời anh nói em đều tin tưởng cả."

Thật là

Ngẩn ngơ nhìn em thật lâu, Lee Sanghyeok càng siết chặt vòng tay, cảm thấy bản thân mình càng chìm sâu vào tình yêu ngọt ngào của người đối diện, không còn đường thoát ra. Tựa như ánh trăng sáng, nụ cười của em ủ ấm cả trái tim, khiến nó nhiều lần rung động vì em.

Jihoon thở một hơi thỏa mãn, gác cằm lên vai anh thầm nghĩ yêu nhau dù đã lâu nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau cứ như những ngày mới yêu mang đầy chân thành, thuần khiết. Lại nhớ đến những suy nghĩ của mình lúc nãy tự trách bản thân suy nghĩ nhiều, xứng hay không gì chứ, chỉ cần bên nhau là đủ rồi. Những khoảnh khắc bên nhau như lúc này họ chỉ đơn là Sanghyeok và Jihoon, chỉ là hai con người khác nhau nhưng có chung nhịp đập, luôn hướng về đối phương.

Bằng một cách nào đó, mỗi lần Jihoon cần đều có một Sanghyeok chạy đến, dịu dàng ôm em trong vòng tay, thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào. Cũng như những lần Sanghyeok cần, kế bên sẽ xuất hiện một em mèo mắt híp nụ cười xinh, ỉ ôi bên anh những điều tươi đẹp nhất. Em nhỏ của anh hay suy nghĩ nhiều, vừa hay anh lại biết cách xua đi những suy nghĩ tiêu cực của em. Dù chỉ có lúc thời gian bên cạnh nhau rất ngắn, nhưng luôn trân trọng từng giây phút ở bên nhau, chỉ cần ở bên cạnh đối phương những mệt mỏi cứ thế trôi đi mất.

Trao cho nhau tình yêu đẹp đẽ nhất, để nhận lại một đời nở đầy hoa.

Thời tiết về đêm vẫn lạnh là thế, nhưng lại có hai trái tim ấm áp đến lạ lùng.

"Trăng hôm nay đẹp thật anh nhỉ?"

Em yêu anh.

"Ừm, trăng hôm nay rất đẹp."

Anh yêu em.










MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ