Không lo sao được

75 10 3
                                    

Thoại Mỹ quánh lên vai Kim Tử Long cái bốp

_ Đã bảo không được ăn cũng ráng ăn.

Kim Tử Long mếu máo nhìn cô, người ta đang đau còn đánh người ta nữa.

_ Cho đáng đời anh luôn đi.

Nói thì nói vậy chớ cô lo muốn chết đây, hát thì không hát cũng được nhưng còn sức khoẻ anh kìa, cái hột sapoche to tướng như vậy vướng vào trong nghĩ thôi là đau rồi.

Kim Tử Long dùng tay móc ra hi vọng có thể nôn ra được nhưng vẫn không có động tĩnh gì

_ Long đừng có móc nữa mình về Sài Gòn lấy ra.

Thoại Mỹ cản nhưng anh vẫn móc đến nỗi chảy máu cô liền nắm tay anh

_ Em nói là không được móc nữa nghe không, nói mà sao không nghe vậy.

Cô lấy giấy lau miệng cho anh mà mặt mày buồn hiu.

Anh biết cô đang lo cho anh nhưng mà cô thì xong rồi anh còn một cảnh nữa không ra sẽ có lỗi với bà con, cảnh sau anh không hát chỉ đứng đó thôi.

Kim Tử Long lên sân khấu mà Thoại Mỹ ở dưới cứ thấp thỏm không yên, nhìn anh khó chịu như vậy bảo sao không lo cho được.

Cuối cùng cũng vãn hát, bà con về hết mọi người cũng gấp rút dọn đồ đưa anh về, đành cáo lỗi với tấm lòng của bà con tối nay rồi.

Thoại Mỹ tính bước lên đỡ Kim Tử Long xuống ai có dè anh từ trên sân khấu phóng cái ào xuống đất, cô hoảng hốt hồn vía muốn lên mây vậy đó, bộ ảnh điên hay gì, giỡn gì thì được chứ nhảy kiểu đó được sao, còn đang bị mắc trong họng kìa.

_ Anh Long, tự nhiên nhảy xuống vậy, lỡ coá chuyện gì sao, cao như vậy đó, anh không biết em lo cho anh sao.

Kim Tử Long hong nói gì, anh cười cười lượm cái hootk sapoche to tướng đến trước mặt cô

_ Mỹ, xem nè.

_ A, nó văng ra rồi.

_ Là nhờ anh nhảy đó hay không?

_ Hay cái đầu anh đó, anh hên lắm, hột cũng văng ra cả người không trầy xước, ai hên bằng anh.

_ Cũng có chứ nhưng mà chắc chắn một điều hong ai bằng anh.

_ Xời anh tự tin quá rồi đó.

_ Tự tin chứ em, làm sao ai bằng anh được, có được một cô đào xinh đẹp dịu dàng ca hay diễn giỏi làm người yêu, em nói có phải không ai bằng không.

_ Thôi đi, thấy ghê quá.

Chụt, Thoại Mỹ ngước mắt nhìn Kim Tử Long, anh mới hôn cô một cái rõ kêu bên má trái.

_ Nè anh dám....

_ La lớn lên, anh dám hôn em.

Kim Tử Long biết Thoại Mỹ ngại ngùng không dám nói cho người khác nghe nên mới trộm được nhiều cơ hội như vậy.

_ Anh ăn hiếp em.

_ Chỉ dám ăn thôi nhưng mà người ta chưa cho.

_ Cho cái đầu anh đó, đứng lên tự đi ra xe em đi trước đây.

Kim Tử Long giả vờ bị lật sơ mi

_ Aiya Mỹ cứu anh, lật chân rồi chắc là nãy tiếp đất nhanh quá.

_ Anh tự đii đi.

_ Mỹ...- anh làm mặt đáng thương lại mếu mếu cái môi.

Thiệt tình chớ tại sao lúc trước cô chấp nhận anh được chứ người gì đâu như con nít.

_ Được rồi, vịn vai em, em dìu anh ra xe.

_ Nhưng mà Mỹ, anh muốn ăn thịt gà.

_ Ăn gì? Ở đâu?

_ Người ta mời mình kìa, tại anh bị vậy mình mới về giờ anh hết rồi, anh về là cả đoàn về hết, mọi người chắc cũng muốn ăn mà.

_ Thì để em nói với mọi người ở lại ăn còn anh để em lo.

_ Anh cũng muốn ăn cháo gà, Mỹ~~~

Kim Tử Long mè nheo chui vào lòng Thoại Mỹ cọ qua cọ lại như con mèo nhỏ đòi ăn.

_ Nè làm cái gì vậy Long đứng thẳng lên coi.

_ Mỹ ơi Mỹ à, anh đói quá, anh muốn ăn.

_ Thôi thôi được rồi, ăn thì ăn.

Thoại Mỹ thật sự ăn không vào mà giờ này cũng khuya ăn sẽ tăng cân mất nên cô chỉ ăn chút ít cho bà con vui thôi.

Trái ngược với cô, Kim Tử Long ăn bằng cả sức bình sinh, ai nấy thấy anh ăn cũng cười.

Một lát sau anh quay qua nhìn cô

_ Mỹ, anh mắc xương gà rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ở đây có ngọt nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ