DAWN

367 41 3
                                    


Cậu ngồi trên bàn ăn với tư thế cúi gằm, hai cánh tay chặn hai bên phần ăn của mình. Những người của Công ty Hành tinh Hoà Bình hiển nhiên không phải cái loại sẽ trắng trợn tước đoạt đồ ăn của người khác, nhưng cậu chưa thể từ bỏ một thói quen– một bản năng sinh tồn trong chớp mắt được. Hơn nữa vào ngay lúc này với những món vị thơm ngạt ngào trước mặt, cậu cũng khó có thể nghĩ cho thông suốt.

Cậu vừa mới thoát khỏi án tử hình. Nếu họ nghĩ lại và cho rằng việc đặt cược vào một con chó đói ăn là không đáng và quyết định xách cổ cậu lên máy chém, vậy thì lấp đầy cái bụng rỗng chí ít sẽ an ủi cậu phần nào.

"Lần cuối cùng cậu ăn là khi nào vậy?"

Lời nói thẳng thắn đến từ người ngồi cạnh khiến cậu thoáng dừng lại. Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy người này lên tiếng, một cách nói chuyện khác hẳn với 'Jade' – với từng câu chữ đều có ẩn ý và cất lên sau khi được cân nhắc kỹ. Còn... 'Topaz'... này...

Đôi mắt rực màu hồng ngọc với vòng xanh lam quanh đồng tử kim cương nhìn lên qua mái tóc xuề xoà bết dính, quan sát dáng người ngồi chống cằm vẻ chán chường của 'Topaz'.

"Nếu cậu ăn quá nhiều sau một thời gian dài nhịn đói, cậu sẽ bị đau bụng đấy."

Cậu chớp mắt, nhìn vào vẻ mặt vẫn vô cùng chán chường của 'Topaz', một biểu cảm cô đã mang lên từ lúc đầu gặp gỡ. Cậu hiểu, phương thức mà cậu dùng để trèo lên vị trí này sẽ khiến bất cứ ai làm việc cho Công ty phải gai mắt khó chịu. Thế nhưng lời khuyên xuất phát từ thực tâm và thậm chí là có vẻ đến từ trải nghiệm cá nhân này không phải là thứ cậu kỳ vọng sẽ nghe thấy từ người ngồi cạnh. Cậu nuốt ngụm thức ăn trong miệng, nhìn xuống đĩa của cô, rồi tới đĩa của 'Jade' đối diện – người đã rời đi trước; cả hai đều chỉ có một phần nhỏ được bày biện vô cùng đẹp mắt mà họ chẳng buồn động đến, trái ngược với đĩa chất đầy thức ăn của cậu.

Nhưng... là một đứa trẻ lớn lên từ vùng sa mạc khô cằn, cậu đã quá quen với việc phải chi li từng chút một với đồ ăn của mình, để rồi khi nhìn thấy những kẻ ngồi trên cao lấp đầy miệng của chúng, cậu mới nhận ra trên đời này cũng có loại cảm giác được sống mà không phải lo nghĩ xem ngày mai mình có gì để ăn. Kể từ đó, cậu đã luôn nghĩ được no bụng tương đồng với hạnh phúc. Và bây giờ, cậu chưa thấy no.

Cậu chưa thấy hạnh phúc.

"Cơ mà, một bữa như vậy cũng chẳng sao đâu." Cô gái tóc bạch kim pha đỏ huơ huơ tay về phía đĩa của mình. "Bởi vì nay mai thôi cậu sẽ thấy phần ăn của cậu giống y hệt tôi này, khi mà cậu ăn để bàn bạc với đối tác thay vì ăn để sinh tồn. Nên là, đừng lo."

Vậy, cậu vẫn được phép ăn? Cậu ngập ngừng, xiên miếng thịt mọng đưa lên ngậm vào miệng, mắt tiếp tục nhìn người kia qua mấy lọn tóc loà xoà trước mặt.

"Lễ nghi trong kinh doanh quả thực rất vô bổ." Vừa nói, 'Topaz' vừa đẩy đĩa của mình ra. Cậu quan sát với cái nghiêng đầu, một nửa không hiểu rốt cuộc cô đang nói cái gì, một nửa tự hỏi liệu có ngày bản thân cậu cũng từ chối đồ ăn như vậy không.

DAWN | TopaRineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ