Trước khi bản thân kịp nhận ra thì em đã bước đi trên đoạn dây thừng không có điểm đầu cũng như điểm kết thúc. Thế giới xung quanh là một màu đen vô tận. Em biết, nếu bất cẩn ngã xuống, sẽ không một ai đến cứu em.
Sakura Haruka là một đứa trẻ được sinh ra với mái tóc và đôi mắt hai màu. Chính vì điều khác biệt này, mọi người xem em như một thứ gì đó tệ hại.
"Thật ghê tởm." họ nói thế.
Em đã ngưng tự hỏi bản thân đã làm gì sai và cứ để mặc mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Nếu có kẻ tới kiếm chuyện, em sẽ không tiếc nắm đấm của mình mà cho bọn chúng một bài học. Đối với những lời gièm pha sau lưng, em cũng lười quan tâm chúng.
Mọi thứ trôi qua một cách tẻ nhạt trong vòng lặp mang tên "cuộc sống".
Ít nhất, em cho là vậy. Cho đến một ngày kia.
_
Vào buổi sáng nọ, Sakura tình cờ tìm thấy một cuốn sách màu xanh kì lạ khi đang dọn dẹp tầng hầm ở nhà. Nói cuốn sách ấy kì lạ vì nó có biểu tượng và hoa văn trông như một chiếc chuông gió cùng dòng chữ "Boufuurin" trên bìa, bên hông được kẹp lại bằng chiếc khóa màu ánh kim.
"Click" – Kỳ lạ thay, chiếc khóa tự động mở ra ngay khi em khẽ chạm vào nó. Một cảm giác kì lạ chạy dọc thân thể em. Với sự tò mò của mình, em chậm rãi lật bìa sách ra và –
"Vútt – "
Một trận gió lớn cùng thứ ánh sáng chói mắt toát ra từ cuốn sách. Vô thức, em buông tay khỏi cuốn sách để che đi đôi mắt nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy nó đang...lơ lửng?? Chuyện quái gì thế này? Không những thế, rất nhiều thứ trông như những lá bài đang bay ra khỏi quyển sách và biến mất khỏi căn hầm.
Em bất giác đưa tay lên nắm một lá bài và dùng tay còn lại để tiếp tục che chắn bản thân. Không lâu sau, trận gió và ánh sáng kì lạ nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, theo đó là tiếng "bộp" của cuốn sách khi rơi xuống sàn nhà. Sakura ngơ ngác chớp mắt, nếu không phải vì bản thân đang cầm một lá bài thì em còn nghĩ mọi thứ chỉ là ảo giác của mình.
Bỗng, có thứ gì đó chầm chậm hiện lên từ cuốn sách. Đó là...một thiếu niên? Cậu có mái tóc vàng với khuôn mặt vươn chút tàn nhang. Sakura còn chưa kịp định thần thì đã nghe cậu thiếu niên lên tiếng.
"Xin chào! Cậu là người đã đánh thức tớ nhỉ! Cậu có thể gọi tớ là Nirei! Cậu tên gì?"
"...Sakura. Mày là thứ gì vậy?"
"Chào Sakura-san! Xin được tự giới thiệu, tớ là tinh linh đại diện cho Thái Dương với trách nhiệm canh giữ những thẻ bài Fuurin. Đó là tên gọi của những lá bài trong cuốn s– Cái gì thế này?! Những thẻ bài Fuurin đâu mất rồi??!"
Sakura lẳng lặng nhìn Nirei đang hốt hoảng cầm lấy cuốn sách trống rỗng. Thở dài, em đưa ra thẻ bài kì lạ mà bản thân vẫn đang cầm lấy cho cậu trai tóc vàng xem.
"Ý mày là lá bài này à? Vậy, có gì đặc biệt với chúng?"
Và sau đó, Sakura được nghe kể về câu chuyện hoang đường nhất mà em từng nghe từ lúc sinh ra tới nay. Theo lời Nirei, những thẻ bài Fuurin được tạo ra bởi một vị pháp sư tài ba và ngài đã truyền ma lực của mình vào chúng. Mỗi thẻ bài đều có sự sống và sức mạnh riêng biệt, và chúng sẽ trở nên nguy hiểm nếu có thể tự do làm theo ý mình. Do đó, vị pháp sư này đã tạo ra cuốn sách để phong ấn chúng rồi giao nhiệm vụ trông giữ cho hai tinh linh thân cận.
Nirei đoán rằng Sakura có ma lực tiềm ẩn bên trong cơ thể, thế nên, em mới có thể mở được quyển sách và đánh thức cậu. Việc những thẻ bài Fuurin được gỡ bỏ phong ấn cũng có thể phát sinh từ việc ma lực của hai bên tiếp xúc và xảy ra phản ứng.
"Thế theo mày thì đây là lỗi của tao khi làm thẻ bài biến mất chứ không phải do mày ngủ quên và không canh gác cẩn thận à?"
"K-Không! Điều tớ muốn nói là, Sakura-san, tớ nghĩ việc chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này ắt hẳn do duyên phận. Cậu là người đã mở cuốn sách ma thuật chứ không phải ai khác. Vì vậy, hãy giúp tớ thu phục những thẻ bài và trở thành chủ nhân của chúng nhé!"
Tất nhiên Sakura không đồng ý...lúc đầu là thế. Nhưng em nghĩ đến việc bản thân đã tò mò mở cuốn sách đó nên mới có cớ sự này. Và Nirei cũng nói, không người bình thường nào có thể ngăn nổi những thẻ bài Fuurin nếu chúng dùng sức mạnh của mình để gây hại cho con người. Đó là lý do em chấp nhận gánh vác trách nhiệm này một cách đầy miễn cưỡng.
Nhận thấy sự lo lắng của Sakura, Nirei từ tốn đến trước mặt đối phương, giơ cao ngón trỏ lên trời và dõng dạc nói.
"Đừng lo, tớ có thông tin của tất cả thẻ bài Fuurin nên tớ sẽ dùng hết sức để hỗ trợ cậu! Nhất định, tớ sẽ dẫn lối để cậu trở thành một thủ lĩnh thẻ bài vĩ đại!"
Nghe những lời đó, cậu trai tóc hai màu đỏ mặt. "L-Làm như tao cần cái danh hiệu đó vậy!"
"Ha ha. Vậy thì, từ giờ mong được chiếu cố, Sakura-san!"
"..."
Sakura thầm nghĩ, tên này đã nói rằng bản thân đại diện cho thái dương. Phải công nhận là nhìn cậu ta có chút...chói mắt như mặt trời vậy.
Đó là khởi đầu của một hành trình không tưởng, đồng thời, nó cũng chấm dứt chuỗi ngày buồn chán của cậu thiếu niên Sakura Haruka.
_
Tiểu kịch trường:
1.
Nirei đưa cho Sakura một vật nhỏ trông như chiếc chìa khóa, phần đầu có hình dáng một chiếc chuông gió với đôi cánh ở hai bên.
"Được rồi, Sakura-san, lặp lại câu thần chú theo tớ để khởi động quyền trượng ma thuật của cậu. [Hỡi chìa khóa chứa sức mạnh của bóng tối, hãy hiện nguyên hình trước mặt ta. Theo giao ước, ta, Sakura, ra lệnh. Giải trừ phong ấn!]. Nào, tới lượt cậu đ–"
"Đéo!! Câu thần chú gì mà sến khiếp! Nghe xấu hổ chết đi được!"
2.
"Này, mày là tinh linh đúng không. Vậy thì mày bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại xưng hô cậu tớ vậy chứ?"
"Hừm, thật ra tớ cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng nhân dạng của tớ trông cũng trạc tuổi Sakura-san thôi đúng không? Vả lại, tớ cảm thấy là xưng hô như hiện giờ thì nghe thân thiết hơn đó~"
.
.
Lời cuối chương: có ai muốn đoán thẻ bài Sakura đang giữ là gì không? Và đó là nhân vật nào của Wind Breaker? :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[WBK/AllSakura] Thủ lĩnh thẻ bài Sakura Haruka!
FanfictionSummary: Sakura Haruka, một thiếu niên với mái tóc và đôi mắt hai màu, chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ rơi vào tình huống quái lạ tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim ảnh này. Thẻ bài Fuurin là cái quái gì?? Tên tóc vàng trông ngô ngố này là một...