tôi từng nghĩ cuộc đời này không thuộc về tôi.
tôi vác cái thân xác phờ phạc úa tàn về căn nhà nhỏ mục nát, sau một ngày làm việc mệt mỏi. tôi chẳng còn biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết người mình đã cạn kiệt sức lực.
tất cả mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối màu. tôi thừa nhận mình không mù, nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy một tia sáng nào trong cuộc đời vô nghĩa của mình.
tôi sống trong cô độc như con thiêu thân, tôi khát khao được đón lấy ánh sáng thứ có thể chiếu rọi cả cuộc đời nhạt nhẽo của tôi, nhưng lại chẳng có lấy chút hi vọng nào.
trời bên ngoài đổ mưa, ăn xong bát mì đồng hồ cũng đã chỉ mười một giờ đêm. tôi rửa xong bát cũng đóng cửa vào giường, bên ngoài trời mưa rất to, tiếng mưa hòa cùng tiếng nhịp tim đập khẽ trong đêm tối làm tôi chẳng còn nghe thấy tiếng tim mình đập như mọi ngày nữa.
hôm nay tôi thấy mình không cô độc như mọi ngày.
bước sang ngày mới, ánh sáng le lói qua khung cửa sổ bằng gỗ cũ đã bị mấy con mọt gặm cắn từng ngày. vừa mới mở mắt tôi đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, tôi ngán ngẩm thở dài, hôm nay con chó nhà bà trần bên kia lại chạy lung tung khắp xóm.
tôi chậm chạp ngồi dậy, mái tóc từ lâu không cắt đã che cả tầm nhìn phía trước. tôi không muốn xuống giường, người tôi đau ê ẩm, chắc tại trời đột nhiên thay đổi nên người tôi mới ra nông nỗi này. tôi suy nghĩ đủ mọi lí do, chỉ không muốn thừa nhận sự thật rằng tôi không muốn đi làm.
giá mà đi làm nơi có điều hoà hay quạt mát thì còn đỡ, khổ nỗi tôi lại không được ăn học tử tế gì cho cam, học hết cấp ba thì nghỉ học đi làm. bây giờ ra đời cũng chỉ làm mấy công việc chân tay. cuộc sống đổi thay, giá cả tăng cao, bây giờ kiếm ăn còn khó hơn cả hái sao trên trời, người giàu vẫn cứ giàu, người nghèo như chúng tôi có bữa được ăn cơm là tốt lắm rồi.
tôi làm ở một xưởng cơ khí, vì công xưởng ấy làm ăn khấm khá nên tôi cũng kiếm đủ ăn, tạm thời trước mắt chưa phải lo đến chuyện chết đói.
tôi từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình bị đuổi việc, khi đó tôi chắc chỉ còn đường đi kiếm ăn với những người già neo đơn không nơi nương tựa ngoài kia. cuộc đời tôi sẽ cứ mãi trôi như thế, đến khi chết thì thôi.
đã từ lâu tôi không còn khát khao gì, tôi nghĩ mình đang sống cuộc đời đi mượn, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến ngày mình được sống ở nơi có ánh sáng. đó là ước mơ xa xỉ nhất đời tôi, tôi biết cuộc đời mình sẽ chẳng thể thoát nổi cái chốn tăm tối chôn vùi tôi này nữa.
tôi khóa cửa nhà, ra đầu đường mua cái bánh bao của bà lão đã bán quán ở đây ngót nghét hai chục năm. tôi nhìn bà lão đầu tóc bạc phơ với cái lưng còng lọm khọm không khỏi xót xa, cuộc đời luôn khắc nghiệt với những con người lam lũ như thế.
"hôm nay đi làm sớm thế, mọi hôm phải một lúc nữa!" bà lão dùng đôi tay thoăn thoắt của mình lấy từ trong lồng hấp ra một cái bánh bao nóng hổi nghi ngút khói, suốt quá trình không có lấy một động tác thừa.
tôi chăm chú nhìn đôi tay chai sạn của bà lão, nghiền ngẫm một hồi rồi mới trả lời: "hôm nay con chó nhà bà trần hình như kêu to hơn mọi hôm, cháu không ngủ thêm được. con chó nhà bà trần cứ thế này thì cả xóm không cần chuông báo thức."