Shot 2. Seems like the moon is the one which always watches the sun from behind.

524 40 1
                                    



Hôm nay vẫn là một ngày nắng.


Buổi chiều, những đứa nhóc cuối cấp trong vùng đều được nghỉ một buổi ôn vì giáo viên của trường có lịch họp khẩn.


Nắng ngập cả một khoảng sân nhà, nắng tràn sang cả dưới cái hiên ọp ẹp.


Mấy tia nắng con con lọt vào khe cửa sổ bé tí, đậu trên những dòng kẻ của cuốn sổ ghi chép công thức toán.


Choi Beomgyu hạ bút, nằm ì trên bàn học, mắt nhắm nghiền lại để hơi nóng từ cái quạt đã chạy cả đêm phả vào cơ thể.


Có vài thứ vẫn như một khúc xương cá lớn hóc trong tâm trí Beomgyu, thứ mà tạm thời vẫn hành xác đại não mỏi mệt của cậu.


Tỉ như là, chuyện vào ngày hôm qua.


"Mẹeeee, Soobin đã đi rồi sao?"


Beomgyu mắt nhắm mắt mở, miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng, gọi với ra ngoài.


Nghe mẹ nói tên họ Choi kia đã tới gọi cậu đi cùng nhưng do cậu ngủ sâu quá không chịu dậy nên hắn đã sớm đi trước. Beomgyu hụt hẫng, chỉ vệ sinh qua loa cho xong rồi cắp theo cái cặp sách, đôi dép còn chưa kịp xỏ hết, chạy vội ra khỏi nhà.


Beomgyu nghiền ngẫm một lúc trước tủ kem mát lạnh, vừa gặm nốt miếng cuối trên que kem đã tan chảy xuống bàn tay, vừa mải mê không biết nên chọn loại kem nào. Sở dĩ gần đây khẩu vị của người kia có chút thay đổi nên cậu không chắc người ấy còn thích vị cũ không. Nhưng rồi thì cậu cũng chọn một que kem vị sô cô la đăng đắng, nếu là sô cô la thì kẻ nọ dù có thế nào cũng sẽ bất chấp mà thích đến vẫy đuôi như tên cún to xác thôi, haha.


Loại kem này không có bao bì, chúng được bác chủ tiệm trực tiếp làm vì không thể nhập đủ số kem để ứng kịp với cầu, Beomgyu chỉ có thể bất đắc dĩ vừa cầm vừa thầm mong rằng sẽ sớm bắt gặp người kia trước khi nó tan hoàn toàn thôi.


Ra là cũng chưa đi xa lắm. Trước mắt Beomgyu là hai bóng người một nam một nữ, chàng trai thì nom vui vẻ cố tình che nắng cho bạn nữ, họ đều đều bước đi dưới cơn nắng chói chang mà hình như vốn chẳng còn là thứ chướng ngại làm phiền cả hai nữa.


Cái ánh mắt vui vẻ, cười lên trở thành hai đường cong cong dễ nhìn, với Beomgyu chưa từng xa lạ. Cậu đã thấy rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào chúng thuộc về cậu.


Beomgyu thở dài nhìn que kem trên tay, sau đó lấy hơi gọi thật to.


【soogyu】At 9 & a half, both of us meet under the starry night.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ