☆
Bó hoa diên vĩ tươi thắm đặt ngay ngắn ở trước thềm mộ sạch bóng loáng.
Eunho vẫn luôn thích màu tím, vậy nên Beomgyu sẽ luôn luôn đem diên vĩ tươi tới cho cậu bạn ngắm thường niên.
Mùa hè 2004.
Có rất nhiều thứ đã thay đổi ở vùng quê này, giờ đây lũ trẻ cuối cấp không cần chịu cái nắng nóng oi gắt khi ôn thi nữa, điều hòa đã và đang trở nên phổ biến hơn trong từng ngõ ngách của thị trấn.
Khung cảnh thay đổi, và cũng có nhiều chuyện đã đổi thay.
"Eunho à, tớ cảm thấy may quá, gần đây bố Soobin đã chịu nói chuyện lại với anh ấy rồi. Còn nhớ năm đó bác Choi đánh Soobin gãy cả ba cái chổi, anh ấy thì chịu đòn dưới sân, vẫn một mực muốn nắm tay tớ"
Beomgyu kể lại mà cảm giác chuyện chỉ vừa mới nay đây, không nhịn được mà xót xa cho Soobin, nhưng rồi cậu lại bất đắc dĩ cười. Không ngờ Soobin cứng đầu như vậy, cậu đã nghĩ thế đấy.
"À, vả lại Soobin đang ở nhà rồi, mẹ đã gọi anh ấy về gấp, nên hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi nhé"
Năm đó hai sĩ tử họ Choi thành công cùng đỗ đại học Yonsei danh giá trên thủ đô Seoul hoa lệ.
Soobin khoa Quốc ngữ học. Beomgyu khoa Hội họa.
Hai chàng trai trẻ rời quê nhà lên chốn thành phố xô bồ, nương tựa vào nhau mà sống. Đã có rất nhiều thứ, nhiều chuyện đã xảy ra, mà giờ đây đối với họ chỉ như những đốm đen mờ nhạt, không còn nhớ quá nhiều về chúng nữa.
Năm nay, Soobin cùng Beomgyu đã là hai sinh viên cuối cấp với những luận án, đồ án nặng nhọc, nhưng cứ vào đợt nghỉ hè ngắn hằng năm, cả hai vẫn sẽ theo thói quen mà dành ít thời gian để sắp xếp về quê thăm gia đình, thăm bạn bè, và thăm mộ Eunho.
Cũng có năm chỉ có mình Soobin, năm thì chỉ có Beomgyu, và đặc biệt có năm nọ bọn họ cùng về nhưng lại cố tình tránh đi thời gian xuất phát của đối phương. Vì năm đó họ chia tay, một lần duy nhất.
Dù có cố tránh né người còn lại, thì trong một cái làng nhỏ toen hoẻn mà nói, Soobin và Beomgyu khó mà né mãi được.
"Tớ không định khóc đâu... Nhưng tớ mệt lắm rồi, vì cứ phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh ấy, thuyết phục bản thân rằng tớ vẫn ổn, kể cả khi là tụi tớ đã đường ai nấy đi"
Beomgyu đơn độc ngồi trước mộ Eunho giữa nghĩa trang vắng người. Cậu có nói là cậu sẽ không khóc, và suýt nữa thì Beomgyu đã làm được. Nếu không phải vì cảm giác đơn côi cùng cái vẻ cảnh còn người mất bủa vây lấy cậu. Là vậy đấy, Beomgyu cũng chỉ là một chàng trai mau nước mắt thôi. Sự mạnh mẽ khiên cưỡng ấy sao mà duy trì mãi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
【soogyu】At 9 & a half, both of us meet under the starry night.
FanfictionChuyện tình trai của hai thiếu niên chớm độ 18 vào một mùa hè năm 1999. Đói có thể ăn, khát có thể uống, nhưng tương tư thì có thể dễ dàng thổ lộ ra không? Hẳn là có đi. Vậy, hẹn em vào lúc 9 giờ 30 phút, rồi ta sẽ gặp nhau, dưới đêm hè đầy sao ấ...