Bầu trời dần trở nên âm u, báo hiệu cho một cơn bão đang tiến đến gần.
"Này, cô chắc chứ thưa cô Mary? Tôi thấy có vẻ như cơn bão đang đến gần..." người tài xế nói, giọng tỏ rõ vẻ lo lắng. Rõ ràng, bầu trời đen kịt phía đằng kia không thể nào là cơn bão nhỏ được.
"Anh cứ lái đi, nhanh lên." Rồi cô quay ra, nắm tay một cậu bé, ẵm cậu phốc lên xe. "Nào, con yêu, cố gắng lên!" Giọng của cô có vẻ lo lắng, cậu bé đang sốt rất cao, vô cùng cao. Chồng của cô gái cũng lên xe theo, tay vẫn cầm một cái giỏ, bên trong là quần áo của trẻ em, thuốc thang...
"Em quên đồ của Brandon này." Người đàn ông nói, quan tâm đến Brandon-đứa con của hai người. Mặt của ông cũng toát lên rõ vẻ lo lắng cho đứa con đang ốm nặng nằm trọn trong lòng của người vợ yêu dấu.
"Cảm ơn anh, William." Mary với tay lấy cái giỏ, lấy ra một cái bình nhỏ với một ít thuốc. Lay con dậy, cô dỗ dành con uống thuốc."Nào, Brandon, uống đi nào con."
Đứa bé ấy cố vờn dậy, uống một chút thuốc rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.William và Mary quá lo lắng cho con của mình mà thúc dục tài xế phải lái đi ngay, trước cơn bão bắt đầu, dù bao nhiêu tiền cũng được, miễn là kịp đến bệnh viện để cứu chữa cho đứa con của họ.
Cơn bão đang đến gần, bầu trời giờ đây đen kịt một màu u ám. Gió nổi lên như đang gào thét, tiếng lá xào xạc như xé toạc sự tĩnh lặng của vùng ngoại ô London. Lái xe trong thời tiết như thế này rõ ràng là rất khó khăn và... những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Mưa rồi, mưa như trút nướt, cứ tưởng như đang để xe dưới thác nước Niagara vậy. Ông tài xế dù là dân kì cựu nhưng cũng phải cố gắng hết sức mới vững tay lái được. Theo nguyện vọng của gia đình, ông đành chọn con đường xuyên qua rừng để đến với thành phố nhanh nhất có thể. Đã đi được nửa đường trong thời tiết dông tố như thế này, chắc hẳn sẽ không có tai nạn đâu... chắc vậy?
Trong sự đen tối dường như bất tận của cơn bão, chiếc Chrysler Minivan vẫn đang lao đi trên con đường tưởng như không đích đến trước mắt. Ánh đèn lờ mờ từ chiếc xe như đang rọi ra con đường cứu rỗi cho đứa bé đang sốt run bần bật ở hàng ghế phía sau trong vòng tay của bố mẹ nó. Sợ hãi, lo âu, nỗi kinh hoàng đang bao trùm lấy cả bốn con người nhỏ bé đang vật lộn với sự tức giận của mẹ thiên nhiên. Gió vẫn đang ra sức xé toạc không gian, tiếng lá xào xạc như quỷ tha ma bắt, và quan trọng hơn là mưa vẫn không ngừng rơi. Thành thật mà nói, lái xe trong cái điều kiện như này khiến bác tài có cảm giác bất an. Đúng, ông là một tay lái lành nghề, cơ mà lái xe trong tình trạng mà ngay trước mắt có gì còn không biết thì đúng là vấn đề lớn.
Rồi kít một cái, chiếc xe bỗng không còn hoạt động nữa, nó dừng lại rồi, không chạy được nữa. Tiếng động cơ vẫn nổ, nhưng chiếc xe chẳng có gì là di chuyển cả. Linh cảm của bác tài là đúng, vấn đề lớn rồi đây.
"Hình như bánh xe có vấn đề rồi thưa ông William. Động cơ vẫn nổ mà xe không chạy được." Bác tài cất tiếng sau một hồi im lặng. "Để tôi ra ngoài xem."
"Tôi cũng đi, tôi muốn xe chạy được càng sớm càng tốt." William đặt cái giỏ trong tay xuống hàng ghế phụ lái rồi cũng mở cửa bước ra ngoài theo bác tài. Mary, giờ đây, đang lộ rõ vẻ lo lắng khi xe không thể chạy được nữa. Nhưng vốn là nữ nhân, cô lại chẳng thế làm gì, chỉ biết an ủi cho con bớt đau mà tinh thần của cô vẫn bị nỗi bồn chồn lo lắng cắn xé. Rồi 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi 20 phút, không có động tĩnh gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Trời Và Sơn Ca
FantasyMột sinh mệnh già cỗi, đã ở tại đây từ rất lâu rồi. Ngày hôm ấy, rừng Theos nhuốm máu lại mang theo một sinh mệnh yếu ớt, thoi thóp dưới cơn mưa tầm tã. Chúng sinh ra để dành cho nhau. Và ở bên cạnh nhau... Hành trình mới của hai số phận lại bắt đầu.