Văn án:
Thời kì dân quốc, khi mọi thứ còn quá cổ hủ, định kiến xã hội dập khuôn, chỉ cần đi trái với quy luật đều sẽ bị mọi người xa lánh và kì thị.
❌[ Truyện ko có thật, mọi người đọc xin vui lòng KHÔNG GÂY SỰ ạ ] ❌
---------
- Đã 12 năm rồi. Nhanh thật đó.
Nguyễn Nam Chúc đứng trên một con thuyền lớn, nhìn về một nơi xa xăm nào đó rồi khẽ thở dài, nước biển trong xanh dập dềnh từng đợt giống như nỗi lòng đang gợn sóng của hắn, Nguyễn Nam Chúc nhớ đến kí ức mơ hồ trong quá khứ, hình bóng của người con trai đó dường như đã phai nhoà theo năm tháng, hắn không có nhớ rõ người ấy trong như thế nào nữa.
- Lâm Thu Thạch.
Đây có lẽ là thứ duy nhất hắn nhớ rõ được, đã qua bao nhiêu năm rồi Nguyễn Nam Chúc chưa từng nhắc đến cái tên này. Bọn họ vì cái định kiến cổ hủ của xã hội vùi dập đến không thể ngóc đầu dậy, nhớ năm đó khi cả hai công khai trở thành người yêu của nhau, ba mẹ của Lâm Thu Thạch không đồng ý, Nguyễn Nam Chúc chỉ có một thân một mình nên càng không có tiếng nói, hàng xóm làng giềng chỉ chỉ trỏ trỏ, bạn bè giễu cợt cùng khinh thường, người ngoài nói ra nói vào. Thời bấy giờ, 'đam mỹ' là một thứ gì đó rất đáng ghê tởm, khiến mọi người đều xa lánh, Lâm Thu Thạch cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, mới đầu còn chịu được, nhưng càng về sau bọn họ càng quá đáng hơn, chẳng những đến tận nhà chửi rủa mà còn ném rác, trứng thối, phân động vật ở cửa nhà, vì không muốn liên lụy đến ba mẹ của mình Lâm Thu Thạch liền bỏ mặc Nguyễn Nam Chúc không một lời từ biệt.
Mới đó đã trôi qua 12 năm rồi, Nguyễn Nam Chúc không biết Lâm Thu Thạch đang ở
đâu, hai người đã không còn liên lạc, mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu, nhưng vẫn chẳng tìm thấy người trong lòng của năm ấy. Những năm qua hắn sống cũng không tốt lắm, dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng chẳng thể bù đắp cho những gì hắn đã phải chịu, hắn yêu Lâm Thu Thạch, yêu đến mức tim gan cũng muốn đứt từng đoạn, nhưng anh vẫn mãi chẳng xuất hiện. Hắn không trách anh năm đó đã bỏ rơi hắn, nhưng vẫn là không nhịn được mà cảm thấy cô đơn và lạc lõng.- Nam Chúc.
Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên đằng sau, Nguyễn Nam Chúc từ trong hồi tưởng giật mình quay người lại, là Lâm Thu Thạch, hình bóng trong quá khứ dần trở nên rõ ràng rồi hoà làm một với bóng dáng trước mắt. Môi khẽ run rẩy, đôi mắt dường như đã nhoè đi, mơ hồ nhìn không rõ nữa, hắn khẽ thì thào :
- Anh...
Lâm Thu Thạch mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đen, quần âu màu trắng, được sơ vin gọn gàng chỉnh tề, anh đứng đối diện Nguyễn Nam Chúc, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, bao năm trùng phùng, tưởng chừng cảm xúc đã vơi đi chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng nhìn ánh mắt ngấn nước của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch biết mình vẫn còn yêu hắn. Cuộc gặp gỡ hôm nay có lẽ cũng là có duyên đi, lúc anh chuẩn bị lên một chiếc thuyền khác muốn đi hóng gió cho khuây khoả đầu óc, chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Nguyễn Nam Chúc, bất giác liền đi theo hắn.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Lâm Thu Thạch thở ra một hơi :
- Em...có khoẻ không?
Nguyễn Nam Chúc im lặng.
Lâm Thu Thạch thấy hắn không nói gì, đắn đo suy nghĩ một lúc mới ấp úng hỏi ra một câu.
- Em có...có còn nhớ anh không?
Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm Lâm Thu Thạch, trong mắt chỉ có anh, hắn chậm rãi nói:
- Em không nhớ anh...
Lâm Thu Thạch hơi sững người, cười gượng gạo, đang định nói gì đó thì Nguyễn Nam Chúc lại nói tiếp:
- Em nhớ chúng ta của ngày xưa.
Lần này đến lượt Lâm Thu Thạch im lặng, hai người đứng đón gió biển thổi vào lạnh buốt, những kí ức đẹp đẽ khi tình yêu mới chớm nở rồi chẳng được bao lâu lại lụi tàn.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.
Năm đó anh nên dũng cảm đứng ra để nói rõ quan điểm của mình, bảo vệ người anh yêu, nhưng vì bản thân quá mềm yếu, Lâm Thu Thạch rốt cuộc cũng không thể bảo vệ được tình yêu của hai người, để mặc cho bọn họ vùi dập đến nát bét.
Nguyễn Nam Chúc cười như khóc :
- Thế giới của anh có rất nhiều người, nhưng em chỉ có mình anh thôi, nếu như đã không bảo vệ được em, thì xin anh đừng làm em tổn thương có được không. Những năm qua em sống đã đủ khổ rồi.
Giọng nói như trách lại như van xin, thế giới của anh có người thân, nhưng Nguyễn Nam Chúc chả có ai cả, Lâm Thu Thạch đau lòng muốn chết, tim chợt co thắt đau đớn. Nguyễn Nam Chúc tiếp tục thều thào nói:
- Tại sao cứ mỗi lần em thương anh hơn một chút, thì anh lại khiến em phải đau lòng.
Lâm Thu Thạch á khẩu không nói được gì, anh há miệng thở dốc, nước mắt lăn dài trên gò má.
Mối quan hệ của hai người dường như đã không thể cứu vãn được nữa.
------
Đôi lời xàm xí từ tác giả :
Lại thêm một chiếc fic ko đầu ko đuôi, bồ nào đọc ko hiểu thì cũng chịu thui, đây chỉ là ý tưởng ngẫu hứng đến từ tác giả 😣 tui lại bí ruồi 😮💨
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắn
Short StoryChủ yếu là fic ngược, cũng có fic ngọt nhưng không đáng kể.