Bất kể là Chuuya có nắm rõ mọi cung đường của thành phố Yokohama trong lòng bàn tay, hay có vặn ga phóng hết tốc lực đi chăng nữa, thì gã vẫn chẳng thể về đến phòng trọ của Dazai trước lúc nửa đêm như những gì mình mong muốn. Mặc dù gã đã cố gắng nhẹ tay hết sức, nhưng cánh cửa phòng trọ cũ kĩ vẫn phát ra những âm thanh cót két khó chịu khi gã đẩy mở nó.
Giọng nói của Dazai vọng ra từ phòng trong ngay khi gã bước chân qua ngưỡng cửa. Chuuya đã từng mong gã sẽ được chào đón bởi những âm thanh phát ra từ đôi môi xinh đẹp của Dazai mỗi lần trở về nhà, song có vẻ lúc đó gã đã quên mất con cá thu này chẳng bao giờ nói được những lời tốt đẹp.
- Tôi đã có linh cảm ngày hôm nay của mình sẽ thật tồi tệ, hóa ra là vì sự xuất hiện của cậu.
Biểu cảm của Chuuya dần chuyển sang khinh thường trước hành động khua môi múa mép của Dazai. Rõ ràng Dazai đã đoán trước được gã sẽ đến phòng trọ của hắn ngày hôm nay, vì việc đầu tiên mà Chuuya làm sau khi trở về từ mỗi chuyến công tác luôn là đi tìm Dazai. Chẳng phải vì đã biết rõ điều đó, nên hắn mới không khóa cửa phòng trọ để đợi Chuuya đến hay sao?
Chuuya dễ dàng tiến vào phòng ngủ của Dazai chỉ với vài bước chân. Nhà trọ này thật tồi tàn, trước đây chỉ mình Dazai ở đã chật chội, giờ có thêm đứa trẻ này lại càng chật chội hơn. Chuuya đã luôn không hài lòng với việc để hắn sống ở nơi này. Gã nhiều lần đề nghị hắn về chung sống với mình nhưng hắn lúc nào cũng từ chối. Còn gã lại quá yêu chiều Dazai để có thể ép buộc hắn làm bất cứ việc gì.
Chuuya vốn đang định chất vấn Dazai vì sao muộn thế mà vẫn còn thức, nhưng rồi mọi từ ngữ treo trên đầu lưỡi gã đều bị nuốt ngược trở về cuống họng khi gã nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ. Dazai lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường, quay lưng về phía gã. Hắn ôm đứa trẻ trong vòng tay để cho gương mặt nhỏ nhắn của nó vùi vào bầu ngực mình. Trong quá trình mang thai ngực Dazai không lớn hơn trước là bao nhưng lại có thể chảy ra dòng sữa ấm nóng thơm ngọt. Nhớ khoảng thời gian đó, khi kì thai sản mang đến cho cơ thể Dazai những thay đổi hắn đã hoảng đến phát khóc, làm cả một đám đàn ông đều loạn như cào cào. Cũng may Dazai luôn là người giỏi thích ứng, hắn nhanh chóng làm quen với sự mới lạ này và thậm chí còn chủ động an ủi ngược lại bọn họ.
Thành thực mà nói, Chuuya từng nghi ngờ việc Dazai có thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ này. Nhưng gã đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn khi chứng kiến cách Dazai đảm đương vai trò của một người phụ huynh, như ngay lúc này đây, hắn ôm đứa bé trong vòng tay âu yếm và nâng niu. Theo chuyển động của Dazai, chiếc áo sơ mi mỏng tang tuột khỏi bờ vai hắn để lộ tấm lưng trần mong manh. Dáng vẻ của hắn lúc này hẳn sẽ là một kho báu khổng lồ đối với tất cả những nhà nghệ thuật đang cố gắng tái hiện một vẻ đẹp vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm. Song Chuuya chẳng cần phải làm một nhà nghệ thuật để biết Dazai đẹp đến nhường nào, gã chỉ đơn giản là yêu hắn rất nhiều, và có lẽ thế là đủ. Ánh trăng rọi vào từ ngoài cửa sổ phủ trên da thịt hắn một lớp màu bàng bạc, khiến hắn trở nên lộng lẫy đến mức tưởng như bước ra từ mộng ảo.
Chuuya đã ở bên Dazai từ khi hai người chỉ là những đứa trẻ. Gã gặp Dazai năm 15 tuổi và từ đó trở đi gã không thể yêu thêm bất kì ai khác. Sao gã có thể làm điều đó, khi mà ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời, mỗi độ tuổi, mỗi thời kì, dáng vẻ của Dazai đều khiến gã say đắm. Dù là Dazai thuở thiếu thời ngây ngô và tinh nghịch, đã đánh lừa tất cả mọi người rằng hắn chỉ là một thiếu niên xinh xắn chứ chẳng phải chủ nhân của phân nửa khối tài sản trong kho bạc của Mafia Cảng. Hay Dazai khi trưởng thành quyến rũ và thành thục tựa như rượu vang hảo hạng, càng ủ lâu hương vị lại càng nồng nàn say đắm.
Chuuya cởi mũ treo lên chiếc móc gắn trên tường, rồi lại cởi đến áo choàng. Nhưng thay vì để áo ở cùng một chỗ với chiếc mũ, gã đã choàng nó lên bờ vai gầy của Dazai. Được nhìn thấy cơ thể Dazai bên dưới lớp băng vải thì tuyệt vời thật đấy, nhưng gã lại sợ hắn bị lạnh nhiều hơn. Sau khi sinh con hắn đã không còn khỏe như trước nữa, ừ thì Dazai đã bao giờ được tính là khỏe mạnh đâu.
Dazai dường như không có phản ứng gì trước hành động quan tâm của Chuuya, những rung động nhợt nhạt trên hàng mi dài của hắn là điều duy nhất cho thấy hắn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo choàng. Chỉ đến khi Chuuya ngồi xuống phía sau lưng Dazai, đôi cánh tay chắc khỏe ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của hắn, khi gã gục đầu trên vai Dazai mặc cho những lọn tóc cam chọc vào má và cổ hắn, Dazai mới rời mắt khỏi đứa trẻ để chú ý đến gã.
Dazai còn đang định trêu chọc Chuuya, rằng "có phải chó nhớ hơi chủ rồi hay không?". Song hắn đã từ bỏ ý định đấy ngay khi cảm nhận được gã mệt mỏi đến nhường nào, có vẻ chuyến công tác lần này đã rút cạn sức lực của gã. Dazai khẽ thở dài, và rồi hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc cam của Chuuya như một cử chỉ vỗ về lặng lẽ, trong khi tay còn lại vẫn ôm chặt đứa bé con.
Vào khoảnh khắc ấy Chuuya đã âm thầm lập một lời thề trong lòng, rằng gã sẽ không bao giờ để Dazai rời khỏi vòng tay mình. Còn Dazai chỉ cảm thấy thật bất hạnh, khi phải dỗ dành đến hai đứa trẻ cùng một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Dazai] Đứa trẻ
FanfictionNơi Dazai học cách làm một người phụ huynh tốt, còn những người đàn ông của hắn chỉ đơn giản là yêu hắn rất nhiều.