Hành động nghĩa hiệp của Han Wangho khiến cho Park Dohyeon vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy có lỗi. Hắn có chút tự trách bản thân vì mấy ngày vừa rồi đã kịch liệt khước từ anh. Han Wangho vẫn cứ ung dung như vậy không khỏi làm cho Park Dohyeon nghĩ rằng ở đây chỉ có mình hắn là người bối rối mà thôi. Người cao lớn hơn ngập ngừng, chỉ mãi cho đến khi người thấp hơn mở cổng, hắn mới chịu phá vỡ sự im lặng giữa đôi bên:
"Chờ đã..."
Park Dohyeon vô thức nắm lấy cổ tay còn lại đang buông thõng của Han Wangho, ngập ngừng nói tiếp:
"Anh có đói không?... Tôi nấu mì cho anh ăn nhé?"
Han Wangho thoáng chút bất ngờ, nhưng lại chẳng nói gì, anh muốn quan sát thêm phản ứng của người trước mặt mình.
"..."
"À không... Cũng chưa muộn lắm, tôi đưa anh đi ăn mì nhé?"
***
Nhờ sự giới thiệu của em họ mà Park Dohyeon mới khai phá được một quán lề đường bán rabokki rất ngon, thế nhưng chẳng biết nguyên nhân do đâu, Han Wangho lại níu tay hắn lại, nói rằng anh không muốn ăn ở chỗ đông người. Park Dohyeon cũng chiều ý người đi cùng, kế hoạch lại chuyển sang phương án mua mì hộp và một chút đồ uống ra bờ đê ngồi.
Có vẻ như tâm trạng của Han Wangho cũng trở nên tốt hơn sau sự "nhượng bộ" của Park Dohyeon. Trên đoạn đường đi, hắn tự mình rút ra một lời nhận định của bản thân về anh: Han Wangho quả thực là nói nhiều hơn mình nghĩ.
Nhưng rốt cuộc thì Park Dohyeon cũng chẳng thể hiểu được, rằng đâu mới thực sự là Han Wangho. Han Wangho khi ở nhà, phút trước có thể lẽo đẽo theo đòi hỏi hắn đủ thứ, nhưng phút sau lại liền có thể coi hắn như người lạ.
Với những người khác anh đâu có như thế?
Đang mải chìm trong mớ dây rối những suy nghĩ của bản thân, Park Dohyeon loáng thoáng nghe được lời của Han Wangho, hình như anh đang nói về chuyện lúc nãy:
"Nếu tôi là một đứa trẻ con thì lúc đó cũng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy được rằng cậu đang bị lừa." - Anh thờ ơ nói.
Hắn cười trừ, có khi hắn còn thua một đứa trẻ con.
"..."
"Nhưng cũng phải công nhận là tin tức tố của cô gái đó có công lực lớn thật, tôi ngồi trên sân phơi mà còn có thể cảm nhận được." - Han Wangho vẫn cứ ba hoa chích chòe, sau lại nói tiếp:
"Tôi thấy ngạc nhiên vì khả năng kiềm chế của cậu đấy."
Park Dohyeon thoáng suy nghĩ lại chuyện khi nãy, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như một Alpha phản ứng mãnh liệt khi gặp một Omega đang phát tình cả, đó là bản năng, không phải mong muốn trong mọi trường hợp. Huống chi Park Dohyeon là một Alpha trong độ tràn đầy sinh lực, nói là cơ thể không hề có một chút phản ứng nào thì hoàn toàn là nói dối. Thế nhưng ông trời cũng ban cho hắn một thiên phú bất ngờ về mặt kiểm soát bản thân, Park Dohyeon tự tin mình là một người liêm chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
pernut // dâu tây và thuốc lá
Fanfic"Park Dohyeon này, cậu thực sự là Alpha đấy à?" ___ Inspired by: Doona! (2023)