Chương 2: Tôi không phải ăn vạ

369 31 0
                                    

Sau khi thanh toán tiền xong, hai người một trước một sau đi ra phòng khám.

Thùy Trang đi trước, nàng hỏi: “Sao rồi? Giờ cậu còn đau không?”

Ngọc Huyền nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng hơi lúng túng nhìn ra chỗ khác mới từ từ mở miệng: “Còn tạm, không đau, hơn nữa chưa hết thuốc tê mà.”

Thùy Trang “Ồ” lên một tiếng rồi rụt cằm vào trong áo, chỉ để lộ cái mũi nho nhỏ và đôi mắt trong veo đang nhìn dòng xe đi lại trước mặt.

Giọng Ngọc Huyền có vẻ hơi tò mò: “Sao lúc nãy cậu lại giận cô nàng nha sĩ xinh gái kia thế?”

Thùy Trang nghe vậy thì cứng người, nhưng không lâu sau nàng đã bình thường trở lại: “Cậu nghe nhầm rồi, rõ ràng là tớ nhắc dây giày của cô ta đang lỏng mà.”

Ngọc Huyền cũng chỉ thấy buồn cười chứ không hề vạch trần nàng.

Trên nóc nhà nơi xa còn có sương đọng lại trước đó, giờ đây như điểm xuyết thêm vào không gian lạnh lẽo này.

Có hai nam sinh đùa cợt nhau ở lối đi bộ bên cạnh, chạy nhanh trên phố vắng . Tiếng kêu vang lên cùng lúc với tiếng vui cười, cực kì náo nhiệt.

Thùy Trang cảm thấy âm thanh này hơi phiền nên nhấn mạnh lại lần nữa, “Tớ chỉ nhắc dây giày cô ta đang lỏng thôi, không có làm gì hết đâu.”

Ngọc Huyền mím môi cười không nói gì. Đúng đúng, cậu khom lưng là để nhìn dây giày người ta có lỏng hay không. Cô âm thầm ghẹo nàng ấy.

Sau một lúc lâu mới có xe taxi đi ngang qua, Thùy Trang duỗi tay ngăn lại rồi mở cửa sau ra để Ngọc Huyền vào trước. Sau đó nàng đóng cửa lại, Ngọc Huyền lập tức trợn tròn mắt.

Thùy Trang che miệng ho khan, nàng cảm thấy mình ngủ một giấc xong khỏe hơn hôm qua nhiều nên cũng không cần đi bệnh viện, “Tớ về ngủ là hết ấy mà, có phải việc gì to tát đâu.”

Gió đông vẫn đang thổi, chúng lướt qua áo của Thùy Trang, nàng đứng thẳng người vẫy vẫy tay với Ngọc Huyền.

Thấy Ngọc Huyền còn định xuống xe thì nàng cau mày hỏi: “Cậu muốn tớ cứ đứng đây rồi trúng gió tới vậy à?”

Nghe vậy, Ngọc Huyền bèn ngừng mở cửa xe, cô ấy nói: “Vậy cậu phải chú ý giữ sức khỏe đấy, không khỏe thì nhớ gọi điện cho tớ.”

“Biết rồi.”

Xe nổ máy, chạy băng băng trên đường.

Thùy Trang nhấc chân lên, tiếng giày chạm vào nền đất lạnh toát lên những tiếng lộp cộp.

Nàng quay đầu nhìn về nơi cách đây không xa, cửa kính đóng chặt, ngoài cửa không có lấy một bóng người nhưng lại có vô số dấu chân hằn lên trên nền đất ướt.

Thùy Trang ngừng nhìn, quay người băng qua đường. Nàng quẹo phải rồi đi thẳng, đi vào tòa nhà 12 gần cửa nhất, lên thẳng lầu 5.

Ra khỏi cửa thang máy, Thùy Trang vừa lục lọi chìa khóa trong túi xách vừa đến trước cửa phòng 5A.

Nàng chưa đi được mấy bước thì đã có tiếng đóng cửa cái “rầm——“ vang lên từ phía sau làm Thùy Trang vô thức ngoảnh đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Trước cửa vốn trống rỗng của nhà hàng xóm phía đối diện có thêm một túi rác màu đen căng phồng. Thùy Trang bực mình không nhìn thêm nữa mà lấy chìa khóa ra mở cửa.

[ Cún Gấu ] Thức Ăn Trong Nồi, Em Trong ChănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ