26

146 21 5
                                    

Sung Hanbin không nghĩ Zhang Hao lại thích hắn đến vậy. Khoảng khắc Zhang Hao bảo thích hắn rất nhiều, dù không biết cậu đã qua cơn say hay chưa nhưng hắn chắc chắn đây là lời thật lòng. Bởi vì ngay cả khi cậu chìm vào giấc ngủ thì cậu vẫn lặp đi lặp lại câu nói:

"Tôi thích cậu lắm...Hanbin không được cười tôi đâu"

Mặc dù sáng hôm sau tỉnh dậy Zhang Hao có rơi vào trạng thái không nhận người quen. Nhưng Sung Hanbin cũng không thấy hụt hẫng một chút nào, ngược lại còn thấy rất vui. Tính Zhang Hao dễ ngại, chỉ cần nhìn đôi tai đã sớm ửng đỏ kia thì cũng đủ biết. Zhang Hao hoàn toàn nhớ những gì mà cậu đã nói.

Bia là thứ mà Zhang Hao chắc chắn sẽ không đụng vào lần thứ hai.

Cũng may Sung Hanbin tốt tính đi, chứ lỡ như đổi lại là Kim Gyuvin thấy những việc hôm qua thì chắc chắn cậu ta sẽ không ngừng đem ra trêu chọc cậu.

"Hanbin, tối qua tôi có quấy không"

Dù biết Hanbin sẽ bao dung mình vô điều kiện, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh bản thân khi say càn quấy thật sự rất mất mặt.

"Không có, bạn nhỏ khi say ngoài nói nhiều thì rất là ngoan"

Khi say không quậy mà nói nhiều nó mới có chuyện đó.

"Sao thế, lo à"

" Tôi có nói gì quá đáng ngoài cái đó không"

Sung Hanbin suy nghĩ một lúc lại bày ra vẻ mặc trầm tư.

"Có đó"

Đấy Zhang Hao biết ngay mà. Làm gì có chuyện ai đó khi say mà không quậy.

"Bạn nhỏ không chỉ bảo anh đừng hối hận mà còn cưỡng hôn anh, như vầy nè...."

Sung Hanbin bất ngờ tiến lại hôn lên đôi môi của Zhang Hao, khiến cậu không chút phòng bị mà bị đẩy ngã xuống nệm. Tưởng rằng khi cả hai đáp xuống nệm thì đôi môi sẽ được người phía trên buông tha nhưng Sung Hanbin lại không để nụ hôn chào buổi sáng kết thúc nhanh như thế. Cả hai hôn nhau đến khi Zhang Hao không còn chút dưỡng khí nào, mặt đỏ bừng vì thiếu oxi mới chịu buông ra. Nhìn người phía dưới mặt đỏ, không ngừng thở dốc Sung Hanbin vui như vừa đạt được giải thưởng lớn vậy.

"Lừa người, lợi dụng"

Bị mắng nhưng sao Sung Hanbin lại thấy vui vậy nhỉ, trong lòng còn nổi lên ham muốn tiếp tục trêu chọc Zhang Hao.

"Vậy không lẽ, những điều tối qua em bảo đều là giả sao. Em không muốn nhận nữa à"

Không biết có phải do Sung Hanbin diễn quá đạt hay không, mà Zhang Hao thật sự tin hắn đang bị lời nói của cậu làm cho tổn thương.

"Không lẽ, những lời em nói đều chỉ muốn khiến anh vui thôi đúng không"

Thấy Sung Hanbin ngồi thẳng dậy, trong người Zhang Hao lại dâng lên một nỗi sợ không tên, lập tức ngồi lên đối diện với hắn.

"Nếu em không muốn nhận cũng không sao, anh ổn mà, xem như thời gian qua anh cũng được vui vẻ"

Sung Hanbin khóc rồi.

|BinHao| Light Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ