Chương 1

3.3K 297 15
                                    




Gợi ý: Mọi người có thể vừa đọc vừa nghe bài "Dần Lạnh Nhạt" của Nhậm Nhiên.

00

"Tại sao người rung động trước lại là người trở nên lạnh nhạt trước?
Tại sao người động lòng sau lại là người nhớ mãi không thể buông?"

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu chia tay rồi.

Sau khi biết tin, bạn bè lũ lượt gửi tin nhắn "chỉ trích" Jeon Wonwoo trong nhóm chat.

"Mingyu lại chọc giận cậu chỗ nào nữa."

"Này Jeon Wonwoo, trên đời này không có ai quấn cậu như Kim Mingyu đâu."

"Có phải cậu bắt cá hai tay không, đồ xấu xa."

Mà tất cả những lời trách mắng này đều bị một câu duy nhất chặn lại.

"Là Mingyu đề nghị."

Nhìn nhóm chat im lặng trong phút chốc, Jeon Wonwoo tắt màn hình, ngả người lên sô pha, chìm sâu vào những ký ức.

01

"Chúng ta... chia tay đi."

Nếu như đây là một lời thoại trong phim truyền hình, chắc chắn nó sẽ xuất hiện vào khung cảnh trời đổ mưa lớn kèm theo một tia sét xẹt ngang bầu trời.

Mà cuộc đời không phải phim truyền hình.

Kim Mingyu nói lời chia tay vào buổi chiều một ngày rất đỗi bình thường.

Bình thường tới mức Jeon Wonwoo còn không nhớ, liệu mình có làm gì sai hay không.

Khoảnh khắc ấy, có cả ngàn câu trả lời hiện lên trong đầu anh.

"Nghiêm túc chứ?"

"Tại sao?"

"Camera ẩn à?"

"Đừng quậy nữa."

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kim Mingyu.

"Được."

Anh cứ vậy ngồi nhìn Mingyu thu dọn đồ đạc, vốn tưởng cậu có nhiều đồ đạc lắm, không ngờ rằng chỉ có vỏn vẹn một chiếc vali.

"Chỉ có thế này thôi ư?"

"Đúng vậy, không phải anh nói đây là nhà anh, không phải nhà em, cho nên không để em mang tới nhiều đồ ư?"

Anh từng nói lời làm tổn thương người khác như vậy sao?, Jeon Wonwoo bắt đầu ngẫm lại.

Nhìn dáng vẻ không chịu nhận thua của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu bật cười.

Nụ cười của cậu làm Wonwoo chợt nảy ra ý nghĩ "nãy giờ tất cả đều chỉ là đùa thôi."

Nhưng đáng tiếc, lần này Kim Mingyu rất nghiêm túc.

Cậu kéo vali ra đến cửa thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì quay lưng lại với cửa chính cho nên Jeon Wonwoo không nhìn thấy nét mặt cậu. Hai người cứ như thế im lặng, mười mấy giây ngắn ngủi cảm tưởng như vài tiếng đồng hồ dài đằng đẵng.

Cuối cùng, Kim Mingyu ấn tay nắm cửa, trước khi bước ra khỏi cửa còn hỏi một câu.

"Wonwoo, anh thật sự không có gì để nói với em sao?"

meanie • dần lạnh nhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ