Dạo này Seungkwan lạ lắm, cứ tích cực đi show không ngừng nghỉ. Bình thường cậu cũng tham gia chương trình cũng nhiều nhưng mà gần đây thì tần suất tham gia tăng đáng kể, hầu như là không có thời gian nghỉ ngơi.
Cậu vừa chạy show quảng bá album nhóm, rồi lại quay về luyện tập, có khi còn nán lại đến tận khuya. Cứ như một con robot được lập trình để làm việc vậy.
Mọi người trong nhóm thì vô cùng lo lắng, còn cố gắng khuyên cậu dành thời gian để nghỉ ngơi nhưng cậu chỉ vâng dạ cho có rồi lại tiếp tục lao đầu.
Cho đến 1 ngày, cậu không đi tham gia bất cứ chương trình nào nữa, chỉ quanh quẩn với mọi người trong nhóm, đã thế còn hay làm nũng với các anh lớn, dịu dàng chăm sóc cho Dino 1 cách cẩn thận nhất. Mọi người đều thấy lạ nhưng rồi cũng quên đi, bởi vì như vậy tốt mà, cậu trông đáng yêu chết đi được.
Nhưng mà có 1 điều, cậu đều trở nên thân thiết bám dính các thành viên khác, chỉ trừ Hansol ra. Không phải là cậu không muốn bám anh, mà là anh tránh cậu. Anh thấy chỗ nào có cậu là đều lảng đi, khi nói chuyện đều lơ cậu. Cậu cũng có chút tủi thân nhưng rồi cũng thôi, tươi cười trêu đùa với những người khác.
Một hôm, Seungkwan cùng Hansol đều không có lịch trình, cậu hẹn Hansol cùng ra sông hàn.
Nhìn ánh chiều hoàng hôn soi rọi vào mặt bước lấp lánh, tâm trạng cậu trở nên phức tạp phức tạp. Cậu quay sang nhìn người con trai bên cạnh, người cậu thích 5 năm rồi.
Anh biết cậu thích anh, nhưng anh lựa chọn làm ngơ và dần xa cách hơn với cậu. Anh không thích con trai, và cậu cũng biết rõ điều đó.
-" Hansol à, cậu biết tớ thích cậu đúng không?"
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ cậu lại nói chuyện đó nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại:
-" ừm, cậu cũng biết tớ không thích con trai mà nhỉ?"
Seungkwan gật đầu :" tớ biết, nhưng tớ vẫn muốn nói 1 lần.... tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé Hansol?"
Hansol nhìn cậu rồi quay mặt đi hướng về phía sông cất lời : " xin lỗi"
Về đến nhà, Seungkwan chào anh Jeonghan đang ngồi ở phòng khách rồi đi vào phòng, tiếng đóng cửa vừa dứt thì tiếng khóc của cậu vang lên. Cậu đau đớn ôm ngực ngã khuỵu xuống khóc nấc, cậu cố gắng cắn răng để Jeonghan không nghe thấy nhưng mà anh Jeonghan lúc này đã mở cửa bước vào.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh lại lại gần ôm lấy cậu : " Seungkwanie của anh ngoan, khóc đi em, khóc cho nhẹ lòng"
Cậu òa lên khóc thật to, ôm chặt lấy anh vùi đầu vào cổ tỏa hết nỗi buồn ra bằng nước mắt.
Cậu khóc xong thì ngủ thiếp đi, Jeonghan đỡ cậu lên giường đắp chăn lại. Chợt, anh nhìn thấy tờ giấy được đặt dưới gối ôm, anh cầm lên đọc thì bàng hoàng run rẩy tay chân không tin những gì mình vừa đọc được.
Sáng hôm sau, cậu mang đôi mắt sưng húp do khóc rồi bước ra khỏi phòng, may sao hôm nay là lịch nghỉ ngơi của cả nhóm.
Cậu vừa ra tới phòng khách thì bắt gặp anh Jeonghan mang dáng vẻ nghiêm túc nhìn mình, anh đặt tờ giấy lên bàn rồi chỉ vào.