Bước chân ra khỏi xe, Seokmin cẩn thận để Jisoo nằm trên lưng mình rồi cõng cậu đứng lên. Không quên gật đầu chào bác tài xế taxi một cái sau đó thẳng chân bước đi.
Đưa bước chân nhẹ nhàng trên con đường dẫn tới chung cư của Jisoo, anh đi thật chậm để tránh làm mèo con thức giấc. Thầm nghĩ có lẽ hôm nay Jisoo đã rất mệt, đến mức ngủ gục lên vai anh ngay trên đường trở về Seoul. Seokmin vừa đi vừa xuýt xoa, là do thể lực anh quá tốt hay mèo Hong của anh quá gầy đây? Không được, nhất định phải chăm cho mèo mập lên. Thể trạng như vậy bảo sao Jisoo lại hay bệnh vặt, Seokmin còn nhớ ngày trước có một giai đoạn Jisoo bị bệnh vặt triền miên, cứ cách dăm ba bữa lại phải xin nghỉ khiến anh chủ họ Lee xót không thôi.
Seokmin cười cay đắng, quan tâm đến vậy mà người kia chẳng hề nhận ra. Anh nói thầm để tự nhủ bản thân.
"Hong Jisoo, liệu em sẽ chấp nhận tình cảm của anh không đây..."
Trong cái tiếng loẹt quẹt của đế giày với nền đường, một giọng nói nghe có phần nũng nịu vì còn buồn ngủ vang lên ngay bên tai làm chủ tiệm họ Lee chết đứng.
"Em chấp nhận mà"
Seokmin đứng chết trân ngay tức khắc, toàn thân cứng đờ vẫn giữ Jisoo trên lưng. Cho tới khi cậu nói mình muốn xuống anh chủ mới giật mình hạ trọng tâm buông Jisoo ra. Đứng đối diện với khuôn mặt cười hiền của đối phương, Seokmin vẫn không biết mình phải hành xử như thế nào.
"Em...em vừa mới nói gì vậy?"
Seokmin chủ động nắm chặt cả hai tay của quản lí Hong. Giọng run run muốn nghe một lời xác nhận của Jisoo.
"Anh nghĩ em ngốc lắm hả? Những thay đổi trong thời gian qua làm sao em có thể không nhận ra chứ?"
Jisoo hơi cúi đầu xuống.
"Chỉ là...bởi vì anh bỗng nhiên thay đổi đột ngột như thế. Em sợ rằng bản thân sẽ lầm tưởng về cảm xúc mà anh dành cho em. Em sợ mình sẽ hiểu lầm mà sinh ra loại ảo tưởng rằng em đang được đáp trả lại tình cảm. Nhưng mà-..."
Ngay khoảnh khắc này, Seokmin nâng cằm Jisoo lên, cúi đầu hôn xuống cánh môi mềm không cho nó nói ra những lời đau lòng nữa.
Chất giọng mềm dịu lướt qua tai, điều Jisoo nói khiến Seokmin đau đớn không thôi vì bản thân đã vô tình làm tổn thương mèo con của anh như thế. Seokmin cũng có ưu tư của riêng mình, chỉ là anh không ngờ thì ra những điều anh khắc khoải bấy lâu lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Jisoo. Chính vì vậy...họ đã không may bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian dài...
Cái chạm môi nhẹ nhanh chóng trở thành một nụ hôn nồng dư vị ngọt ngào. Âm thanh ướt át cứ vậy rơi ra từ nơi môi lưỡi giao nhau khiến cả hai không hẹn mà cùng đỏ ửng cả vành tai. Jisoo thấy nhiệt độ giữa hai người dần tăng lên khi Seokmin vòng tay ôm cậu vào lòng. Đầu óc không thể nghĩ thêm được gì cơ hồ chỉ nhuốm một màu trắng xóa. Cho tới khi đối phương đã chủ động rời môi, Jisoo vẫn cứ ngây ngốc hé mắt ra nhìn vô định.
"Anh yêu em, Hong Jisoo"
"Em không hiểu nhầm, cũng không ảo tưởng. Những gì em cảm nhận được từ anh cũng chính là những cảm xúc thật lòng anh muốn nói với em, Jisoo"
BẠN ĐANG ĐỌC
❛SeokSoo❜ ;; Lấp lánh ngọt thanh
Fanfiction𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧: Millfy 𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: SeokSoo 𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: Fluff, OOC 𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: [K] 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧: Mục đích viết phi lợi nhuận, họ không thuộc về mình. 𝙎𝙪𝙢𝙢𝙖𝙧𝙮: "Nguyện làm lỗi sai trong bức hình mang tên cuộc đời em" 𝙉𝙤𝙩𝙚:...