Extra shot. Us, when things turn upside down (2)

495 32 3
                                    


Tạm thời Soobin và Beomgyu không thể gặp nhau.


Kể cả chính họ cũng không biết cái "tạm thời" này sẽ kéo dài tới bao giờ.


Sau tầm hai tháng có lẻ hẹn hò ngắn ngủi, Soobin đã nghĩ đây thực sự là kết thúc giữa hắn và Beomgyu. Bố hắn đã tịch thu điện thoại (thực chất là đập nát nó). Soobin xoay mình trở thành một cậu thanh niên sống với thái độ thờ ơ, không có cảm xúc gì hiện hữu trên gương mặt ấy, hắn chỉ nhốt mình trong nhà đếm ngược ngày tới kì thi đại học, đích cuối cùng của đời học sinh ròng rã 12 năm đèn sách này.


Vốn dĩ Beomgyu đã suy nghĩ tích cực hơn thế, cho đến một ngày nọ.


Chính xác là năm ngày nữa là kì thi chính thức bắt đầu.


Gần một tuần kể từ cái đêm kinh hoàng ấy, và buổi sáng sau hôm đó, Beomgyu đã dậy thật sớm, rời đi trong cái thở dài não nề. Mỗi ngày từ cửa sổ phòng mình, Beomgyu sẽ thường thấy lấp ló bóng hình một người phụ nữ trung niên trước cổng, cứ đứng đó một hồi lại rời đi, có hôm trước thì vào hẳn nhà cậu, nhưng khi đó Beomgyu không có tâm trạng nên chẳng buồn để tâm.


Hôm nay là một ngày mưa hiếm hoi giữa cái hạ oi bức.


Beomgyu ngồi trầm ngâm đọc lại những bức thư của Eunho, chợt nhớ ra rằng cơn mưa gần nhất cũng là cái hôm cậu nhận được tờ giấy báo tử ấy. Và cũng là ngày mưa đó, cậu đã bày tỏ mình với Soobin.


Nữa rồi. Người phụ nữ ấy vẫn đứng đó, dưới một tán ô nhỏ.


Cạch.


Tiếng cổng mở rất khẽ. Beomgyu cũng cầm một cái ô đang hứng nước từ cơn mưa rả rích, cậu lễ phép lên tiếng.


"Bác ạ, bác vào nhà ngồi nhé bác"


Mẹ Soobin thấy thằng bé Beomgyu bước ra với gương mặt cố nặn lên nụ cười, tựa như thiên thần nọ bị bẻ gãy cánh, không còn niềm tin vào vạn vật nữa. Bà khó mà kìm được cái nghẹn ngào mắc trong họng, rồi bà gật đầu, cùng cậu bước vào.


"Nhà cháu chỉ có trà lạnh, bác uống tạm ạ"


Beomgyu luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Dù có gì xảy ra, vẻ lương thiện của cậu luôn cảm hóa được những tấm lòng ngoài kia.


"Cảm ơn cháu. Hẳn là cháu cũng biết, bác có rất nhiều điều muốn nói"


"Dạ vâng"


"Cháu biết đấy, nhà bác vốn dĩ có ba đứa con. Đứa con trai cả của bác không may bị bạo bệnh mà ra đi, con thứ lại là đứa con gái đang đi học xa quê. Hai bác bây giờ đã đến tuổi, chỉ còn thằng út Soobin để dựa vào"

【soogyu】At 9 & a half, both of us meet under the starry night.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ