"cậu điên à? đừng có động đến cô ấy trước mặt tôi."
những thanh âm chói tai vang lên, cốc thuỷ tinh vỡ tanh bành, người nhỏ đáng thương ngồi một mình trên mặt đất đau đớn vì vài ba vết xước đủ kiểu kích thước do mảnh sành cứa qua. còn người lớn hơn bận lắng lo cho kẻ lành lặn rồi trách móc em.
minseok không hiểu người yêu mình, đúng hơn là em chưa bao giờ phải đối diện với sự thật rằng mình thua kém tình đầu của lee minhyung thế nào.
"mình—"
muốn giải thích cho người kia hiểu, nhưng bộ dáng của em còn chẳng khơi lên trong mắt cậu chàng một chút xót xa. thay hết tất thảy bằng căm phẫn che mờ, nâng tay nàng tựa hoa, sợ nàng héo mòn còn chẳng lo em nát tươm từ sâu tận đáy.
làm sao đây? em không muốn minhyung chán ghét em.
cố gắng chịu thứ cảm giác đau đớn đang âm ỉ, những vệt máu còn đang chảy thấm lên da, lên áo phông trắng tinh để với lấy. dẫu chỉ nhỏ nhoi, em vẫn muốn tin người yêu mình - mười năm rồi chẳng nhẽ không một lần thương em.
"tránh xa tôi ra."
người lớn chán ghét em, thậm chí còn chẳng quan tâm em có phải người sai hay không và liệu em có phải người đẩy tình yêu của cậu hay không. nói rồi quay gót đưa nàng đi, bỏ mặc em với vết xước và giọt nước mắt lăn dài.
minseok đâu có đẩy cô ấy,
cũng không có ném cốc vào người cô ấy.
thất thần ở đó một hồi lâu, máu chảy bao nhiêu em chẳng rõ. tầm mắt mờ dần rồi tắt ngúm, như ngọn lửa hy vọng trong trái em. giờ chỉ còn đống tro tàn. phủ kín giấc mơ bằng hoài niệm, bằng nhung nhớ, bằng ước nguyện người kia một lần quay đầu.
minhyungie, có thể đừng ghét mình, được không?
mơ màng đi qua quãng thời gian dài đằng đẵng, em có thể thấy được mình cùng người lớn đã yêu nhau tới mức nào. đã chăm sóc, trân trọng nhau ra sao. mà kể cả rằng người chưa từng nói yêu em thì em cũng chấp mê bất ngộ rằng, người yêu em.
nếu không phải trái tim rung động thì tại sao lại khóc khi em từ chối lời tỏ tình.
nếu không phải có thích em thì tại sao lại luôn nhún nhường, chiều chuộng em và nói với cả thế giới rằng em là ngoại lệ duy nhất.
nếu không phải yêu, thì tại sao lại làm rất nhiều thứ cho em, cầu hôn em, trao em biết bao hy vọng giữa cuộc đời này?
đêm đen, mịt mù.
...
trái tim không biết nói, nên nó sẽ không bao giờ nói dối.
lee sanghyeok chứng kiến tất thảy mọi thứ nhưng chẳng mảy may lên tiếng lấy một lời, trăm lần anh khốn đốn khi nhìn người thương mình như thế. thà rằng em gào khóc, em tuôn hết một lần rồi thôi nhưng bao lần vẫn vậy. anh luôn thấy em im lặng, chịu đựng.
ryu minseok à, đến bao giờ em mới nhận ra rằng chính mình đang đau đớn thế nào trong góc tối. vệt nắng xuyên qua từng khe cửa - chẳng còn chiếu sáng em như những ngày xưa cũ.
đoá hoa toả hương thơm ngát, mang theo trái tim anh từ bao giờ đã héo hon chìm mình xuống đất.
không mong cầu gì hơn em hạnh phúc, thế mà dù xuất hiện hay đứng ở đâu cũng chưa từng thấy em cười lấy một cái. dáng vẻ kiệt quệ sức sống từng giây, từng phút.
vụn vỡ, tôi chán ghét chính mình, khi nhìn em như thế.
làm ơn đừng chết yểu ngay trong chính giấc mơ của em.
còn tôi ở đây, nguyện cầu cho em mà.
dõi theo từng bước chân em,
ryu minseok,
thầm lặng,
minseokie,
của tôi.