"Ah, thằng Minhyeongie là bạn học cùng với em đó." Lau chiếc tách trắng từ rack ly mới rửa còn đang bốc khói, Moon Hyeonjoon nói. "Chung khoa Truyền Thông luôn. Mà nó chăm học dữ lắm, lúc nào cũng cố gắng đứng top đầu từng lớp phần mà nó học, tham gia nhiều hoạt động của trường nữa."
"Hoạt bát quá ha." Lee Sanghyeok miết nhẹ trang sách mình đang đọc, liếc nhìn cửa tiệm nay hơi vắng khách. "Thường thứ bảy, chủ nhật anh hay thấy bạn ngồi bên góc kia, chắc là học bài."
"Hm, bảo sao em không hay gặp nó, toàn mấy hôm em bận rồi." Hyeonjoon nghĩ ngợi. "Tính của Minhyeongie cũng tốt lắm, lâu lâu hơi bị khùng xíu thôi, cơ mà chắc do học nhiều nó vậy."
"Ừm..." Sanghyeok ngân dài trong miệng, nhìn xa xăm.
"...Hiếm khi thấy anh Sanghyeok để ý tới khách hàng của mình đó." Hyeonjoon ngó nghiêng anh quản lý của mình, rồi từ từ nói. "Bộ anh thích người ta hả?"
Khuôn mặt trăm năm không đổi của Lee Sanghyeok thật khiến người ta khó biết được anh đang nghĩ gì, cũng phải cám ơn công việc làm Sale hồi đó đã giúp anh thành thục khả năng giữ bình tĩnh. Ngẫm nghĩ một hồi, anh trả lời một câu không rõ ràng. "Ai mà biết."
Cậu con trai tóc bạc kim bĩu môi, làm việc cũng được vài ba tháng với anh quản lý trẻ tuổi của quán cà phê này, cậu vẫn không tài nào hiểu được tính cách hay suy nghĩ của anh ta. Có lẽ là do cái mặt lúc nào cũng lạnh như tiền hay cách Sanghyeok hay né tránh việc nói ra cảm xúc của mình. Thôi, Hyeonjoon xếp lại hàng ly ngăn ngắn trên kệ, tự nhủ mình cũng không có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, không nên bận tâm làm gì.
"Ah, đến giờ hẹn của em rồi, em xin phép về luôn nha anh Sanghyeok."
"Ừm, sau hôm nay thì ngày mai anh sẽ tổng hợp hết ngày đi làm trong tháng này của em để gửi tiền công nhé."
"Rõ, cám ơn chỉ huy ạ." Hyeonjoon giơ tay ngang trán giống như trong quân đội, rồi hí hửng nhảy chân sáo ra khỏi cửa tiệm. Sanghyeok nhìn theo dáng người cao cao kia, khẽ cười mỉm. Đúng là tuổi trẻ, lúc nào cũng tràn trề năng lượng.
Nhìn vị khách cuối cùng bắt đầu bước ra khỏi quán, Sanghyeok liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ hình con mèo nhà anh rồi chậm dãi vươn vai. "Đến giờ đóng cửa thôi."
Mới đem khăn để lau sạch mấy chiếc bàn thì có tiếng gõ cốc cốc từ cửa ra vào vang lên. Anh quay ra, nhìn thấy một Lee Minhyeong với bộ dạng hớt hải, đầu tóc hơi bù xù hơn mọi khi, vẫy vẫy tay với anh.
Cửa tiệm mới mở vang tiếng ting ting, thanh niên đeo kính bước vội vào, cười ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. "Xin lỗi, em tới trễ quá nhưng không biết anh còn chút cà phê nào không, tối nay là đến hạn nộp bài rồi nên em muốn tỉnh táo..."
"...Ngồi xuống đợi anh một chút." Sanghyeok chậm dãi mở lại máy cà phê, mở khay đựng bột Robusta bỏ vào filter, nhấn cho bột thật chắc rồi ghép vào đầu chiết xuất của máy. Tiếng róc rách của espresso vang lên trong đáy ly sứ, anh bỗng lên tiếng. "Mấy hôm giờ nhìn em có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
"Dạ, đến hạn nộp bài của nhiều lớp khác nhau nên mấy ngày này em ngủ không đủ." Minhyeong cười, cởi kính dụi đôi mắt đã bắt đầu có quầng thâm - một hình ảnh quen thuộc của sinh viên đại học. "Chưa kể cũng có vài hoạt động của trường cần được hoàn thành nữa. Cũng hơi bận rộn nữa."
"Nhà em ở gần đây luôn hả?"
"Em ở kí túc xá của trường. Tại hôm nay tự dưng hết cà phê với cũng muốn né mấy đứa cùng phòng hơi ồn ào nữa."
"...Em thích thì chạy deadline ở đây cũng được." Sanghyeok chợt lên tiếng.
Minhyeong đơ người ra một vài giây rồi chớt chớt mắt. "Hể? Được ấy ạ? Quán chẳng phải chuẩn bị đóng cửa rồi sao anh?"
"Ngày mai anh cũng tính mở cửa trễ một xíu mà, với thật ra mấy hôm nay anh hơi khó ngủ một chút, nên thức muộn thêm nữa cũng không sao đâu."
"À, vậy làm phiền anh chút ạ."
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên trong quán cà phê nhỏ hoà lẫn cũng âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ con mèo. Cách một bàn mà Minhyeong đang làm bài, anh quản lý của tiệm trông có vẻ như đang bình thản đọc sách, nhưng nội tâm của anh ấy thì ngược lại hoàn toàn.
"Rồi sao tự dưng lại rủ người ta ở lại quán cà phê vậy Sanghyeok? Rốt cuộc là sự thúc đẩy nào vậy?"
"Rồi biết nói gì giờ? Em ấy cũng phải tập trung làm bài, trò chuyện được gì đâu chứ?"
Anh chủ tiệm cà phê "Mèo Mun" đang quay mòng mòng trong sự bối rối với cảm xúc và hành động kì lạ của mình thì cậu khách quen kia bỗng lên tiếng. "Bình thường mấy bạn sinh viên mà đến quán trễ như vậy anh cũng cho không gian để học như vậy ạ?"
Câu hỏi này càng khiến Sanghyeok cảm thấy mình là người dễ dãi chỉ với Minhyeong. Im lặng một hồi, cuối cùng anh mấp mé vài câu. "...Rất hiếm khi."
"Ồ, vậy em may mắn được làm "hiếm khi" của anh rồi." Cậu thanh niên nở nụ cười đầy ấm áp. Và dù đã nhiều lần được nhìn thấy rồi, Sanghyeok vẫn lặng người ngắm gương mặt đang bừng sáng như vầng ánh dương ấy, không gian xung quanh tưởng như biến mất.
"...Hửm, mình đang bị gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guker] Vô tình si em
FanfictionAnh Sang Hếch quyết định lui về làm chủ quán cà phê, tránh xa drama nơi thành thị. Ai ngờ đâu, anh gặp phải một drama mới - con quỷ tình yêu. *Có thay đổi khá nhiều về nhân vật để phù hợp với cốt truyện nên sẽ bị OOC.