Nấu Ăn

2K 145 11
                                    




Wooje tỉnh lại sau giấc ngủ dài, hương gỗ thông vẫn đang bao bọc em liền nhẹ giọng gọi Hyeonjun rằng em muốn uống nước nhưng không có ai đáp lại em cả. Vẫn nghĩ rằng anh mới rời đi không lâu nên em đành xuống giường đi tìm nước, Wooje mắt vẫn mờ do không tìm thấy kính nên mò mẫm một hồi vẫn không tìm được nước. Một thân ảnh cao lớn bất ngờ xuất hiện ngoài cửa, em theo thói quen làm nũng.

- Hyeonjunie~ anh đi đâu vậy? Em khát nước..
- Để anh lấy cho em.

Wooje uống sạch cốc nước anh đưa còn cười tươi khen Hyeonjun của em thật tốt với em y như ngày xưa vậy. Cốc nước đang cầm trên tay chợt khựng lại giữa không trung rồi sau đó em từ từ thiếp đi.

Lần tỉnh lại thứ hai, hương gỗ thông triệt để không còn vương chút mùi nào thay vào đó là mùi bạc hà nồng đậm khiến Wooje có chút khó chịu. Cơ thể em đang phát sốt do chịu phải lượng pheromone kinh khủng như này.

   Em đã được Hyeonjun đánh dấu nên xuất hiện pheromone của Alpha khác gây ra hậu quả nặng nề với bản thân em. Hai đứa trẻ trong bụng dường như cũng chịu đả kích giống ba nhỏ, liên tục cự đạp khiến Wooje thống khổ hơn bao giờ hết. Tín hương này là của ai vậy? Em đem thắc mắc cùng sự đau đớn ngất lịm đi.

    Jeong Jihoon chứng kiến một màn này lạnh tanh, anh đã rất nhọc công để mang Wooje đi khỏi bệnh viện. Tên Mun Hyeonjun luôn túc trực cạnh giường của em, bên ngoài còn có người của Choi Hyeonjun canh gác nữa nên anh đành phải dùng kế ly gián tách Mun Hyeonjun ra trước rồi đánh lạc hướng mấy người kia sau.

   Như thói quen cũ thôi, hack vào hệ thống làm vài thủ đoạn nhỏ là xong. Anh cũng chẳng quan tâm việc bị Choi Hyeonjun phát hiện là chuyện sớm muộn. Anh chỉ muốn Choi Wooje!

Mun Hyeonjun quay trở lại bệnh viện, thấy nhiều người đang đứng ồn ào trước cửa phòng Wooje anh biết đã có chuyện chẳng lành. Choi Hyeonjun vừa thấy bóng dáng tên khỉ đầu bạc liền lao vào đấm anh một phát, túm cổ áo gằn giọng hỏi Wooje đang ở đâu.

    Mun Hyeonjun ngơ ngác, bàng hoàng gỡ tay anh rể nói rằng mình vừa nhận được cuộc điện thoại khẩn từ bố mẹ nên đã trở về nhà để giải quyết vấn đề cổ phiếu và kho hàng.

    Mun Hyeonjun cũng đã dặn dò vệ sĩ rằng Wooje tỉnh thì phải báo cho mình ngay nhưng hai tên này xem ra cũng bị người nào đó dùng thủ đoạn lừa mất cảnh giác. Choi Hyeonjun túm cổ hai tên vô dụng lại hỏi mới biết rằng nghe được chỉ thị qua bộ đàm nói anh cho họ nghỉ ngơi không cần canh gác vì Mun Hyeonjun sẽ ở cạnh. Hai người đều thẫn thờ, Wooje lại một lần nữa bị đem đi mất khỏi họ. Điều quan trọng là em còn chưa hồi phục được bao lâu đã bị bắt cóc tiếp rồi.

     Lee Sanghyeok đã biết tin Wooje mất tích, anh vội vàng gọi điện hỏi Hyeonjun tình hình. Cúp máy thở dài một hơi ngẫm lại kế hoạch của người bắt cóc. Thủ đoạn này có chút quen, không phải là Jihoon sao?

   Đột nhiên công ty của Mun Hyeonjun xảy ra chuyện, cuộc gọi giả dạng tới việc rời đi xử lý hình ảnh camera của bệnh viện cũng sạch sẽ không để lại dấu vết, tất cả đều chỉ về hướng Jeong Jihoon nhưng anh lại không nghĩ nổi lí do để cậu làm vậy.

    Sanghyeok ngồi hẳn xuống ghế tựa trầm tư xâu chuỗi mọi việc từ trước tới giờ, anh nhớ lại ánh mắt hành động của Jihoon với Wooje. Đầu chợt nảy số ting lên, Jihoon thích Wooje! Thậm chí yêu em ấy tới mức cuồng rồi, ánh mắt khao khát ấy, sự dịu dàng của Jihoon dành cho Wooje là cái gì đó rất khác biệt, nó đã vượt qua mức tình anh em mà mồm Jihoon hay nói.

Sanghyeok vội vã lái xe qua căn hộ Jihoon để kiểm chứng. Anh biết người cẩn trọng như Jihoon nhất định đã rời đi trước rồi nhưng trái với dự đoán của anh, Jeong Jihoon đang đứng chình ình trong nhà. Cậu như thể đã biết trước anh sẽ tới đây vậy thậm chí còn đứng ở cửa chờ sẵn.

   Lee Sanghyeok quét mắt một lượt, mùi tin tức tố của Wooje cũng không có, sạch sẽ tới mức đáng nghi. Để tránh bứt dây động rừng, anh khéo léo hỏi cậu đã ăn cơm chưa có muốn cùng ăn với anh không. Jihoon tỏ ý trêu đùa bình thường anh hay chê cậu phiền, nói không muốn ăn cơm cùng cậu mà sao nay lại chủ động vậy.

    Anh tỏ vẻ hờn dỗi bảo thời gian vừa rồi cùng nhau ăn nhiều nên có chút nhớ, muốn ăn thôi còn nếu cậu không thích thì anh đi về vậy. Jeong Jihoon thấy màn này mới lạ, người cứng nhắc như anh cũng biết dỗi, có chút đáng yêu liền nịnh nọt cười hề hề rằng muốn ăn, cậu cũng thèm món anh nấu chết đi được. Mấy hôm không ăn với nhau thôi mà khiến cậu hao mất vài lạng thịt rồi còn chỉ chỉ vào cái bụng than vãn.

Sanghyeok thuận theo cậu mà bắt đầu mặc tạp dề vào đứng làm cơm. Jihoon nhìn bóng lưng của anh tất bật nấu cơm đầu tự tưởng tượng nếu đó là Choi Wooje thì sao nhỉ? Một gia đình hạnh phúc, Wooje sẽ cùng anh chuẩn bị những bữa cơm ngon chờ các con tan học về, cùng nhau rửa bát nghịch xà phòng, trao nhau những cái ôm thắm thiết và những nụ hôn ngọt ngào. Tâm trí lơ đễnh Sanghyeok gọi cậu mấy lần mới tỉnh lại, Jihoon lại nịnh thần khen dáng vẻ anh nấu cơm rất tuyệt, món ăn thơm quá khiến cậu ngốc một lát.

Lee Sanghyeok mặt mỏng ngay lập tức ngại ngùng gãi đầu khi được khen, Jihoon quen tay xoa đầu anh bé rồi chợt nhận ra mình hành động thất thố. Cả hai ngượng ngùng ngồi xuống cắm cúi ăn, Jihoon hết khen món này tới món khác ngon, anh bé cũng vui vẻ nói cậu ăn nhiều một chút.

   Nếu thích thì ngày nào anh cũng nấu cho cậu ăn, Jihoon cười cười cảm ơn, khách sáo nói vậy thì làm phiền anh lắm nhưng Sanghyeok bảo anh rảnh mà, cứ yên tâm, anh sẽ lấy lại chỗ thịt đã bị mất cho cậu. Jihoon híp mắt cười vui vẻ đáp ứng, khung cảnh yên bình trái ngược hoàn toàn với hai người đang khổ sở tìm kiếm Choi Wooje.

[On2eus] - Wooje ah~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ