Ngày 4/9/2024 - Seoul - Nhà của Sungchan - 6:30AM
Có nhiều cách để định nghĩa thực tại.
Nếu Sungchan là một nhà giáo, thực tại là ngôi trường bỏ hoang không một bóng học sinh. Nếu Sungchan là một nghệ sĩ, thực tại là suối nguồn cảm hứng đã cạn. Nếu Sungchan của tuổi 28 cũng là Sungchan của tuổi 26, thực tại là cuộc thi anh tham gia không phải vì đam mê, mà vì anh đủ điều kiện tham gia và có thể thắng. Thực tại không có gì xấu; thực tại chỉ tẻ ngắt và tù đọng, như một đầm lầy với hệ sinh thái nghèo nàn.
Sungchan tồn tại như một kẻ dị biệt, thờ ơ nhìn dòng đời của chính mình chảy trôi mãi cho đến năm 26 tuổi, khi thực tại không còn kiên nhẫn với anh nữa. Theo lời Chanyoung và Eunseok, thực tại hẳn đã quyết định đây là lúc cần buộc anh phải "nhập thế".
Có lẽ họ nói đúng, bởi năm Sungchan 26 tuổi, thực tại đã mang Wonbin đến cuộc đời anh đột ngột và tình cờ. Wonbin với mái tóc mềm và ánh mắt lúng liếng sống động. Wonbin với đôi môi vừa biết buông lời tàn nhẫn, vừa biết nũng nịu dịu dàng. Mỗi khi em nhìn anh, hay khi những ngón tay của họ chạm nhau, toàn bộ tầm thường, tù túng trong thực tại của Sungchan bỗng chốc bay biến. Wonbin thổi vào trong tâm khảm anh, lần đầu tiên trong những tháng năm thờ ơ, tẻ ngắt, thứ khát khao và tham vọng không thể được xoa dịu bởi bất kì ai khác ngoài em.
Wonbin có lẽ cũng là cách thực tại trả đũa anh. Sungchan, người lớn lên với vô số mộng mị, lại chưa từng một lần nằm mơ thấy Yêu dấu của chính mình trong suốt gần hai năm quen biết và hẹn hò. Em như một món quà chỉ thực tại chính anh từng thờ ơ mới có thể ban tặng, như một sự tồn tại đặc biệt duy nhất mà trí tưởng tượng không cách nào có thể tái tạo.
Đây chắc hẳn là "karma" của thực tại mà Eunseok từng nhắc đến.
Vậy mà hôm nay, quán cafe Jean Frigo (1) ngày 5/1 hai năm trước, khi chuông đồng hồ vừa điểm 6h tối, chợt hiện về với Sungchan. Đó là ngày mà Eunseok quyết tâm dẫn anh đi một tour những quán cafe ít khách du lịch ở Seoul. Đó cũng là ngày Sungchan gặp Wonbin lần đầu tiên.
Hơn 6h tối, Sungchan ngồi một mình trong quán cafe. Một vụ tai nạn khiến Eunseok bị giam chân ở con đường gần nhà và chắc chắn phải đến muộn. Không có gì để làm, Sungchan buộc phải nhìn quanh Jean Frigo. Không gian bó hẹp, bàn ghế quá sát nhau, thiếu sự riêng tư, đồ uống bình thường, giá không quá bình dân với tầng lớp trung lưu... Sungchan thầm tick từng mục, cho đến khi ánh mắt anh va phải người duy nhất còn lại ngồi trong phòng quán cafe. Ấy là một người còn trẻ, Sungchan không xác định được là nam hay nữ, đang cúi đầu loay hoay gì đó với chiếc túi trên mặt bàn. Như cảm nhận được mình bị quan sát bởi một người xa lạ, người nọ ngẩng lên.
Dưới ánh đèn xanh đỏ khiến Sungchan nhức mắt, gương mặt người nọ mờ ảo nhưng nét tinh xảo không mất. Là một cậu trai. Chiếc áo bông xù màu trắng của cậu sáng lên lấp lánh, khiến cậu giống một con cáo tuyết đang dạo chơi dưới một trời cực quang. Người kia có lẽ đọc được sự đánh giá của anh, bèn cười nhạt, lẩm bẩm gì đó rồi quay đi. Bất chấp ánh sáng trong phòng không đủ, Sungchan vẫn đọc được những câu chữ ngắn ngủi trên môi người ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó thuần {Sunjeongz}
FanficKhi Yêu dấu của mình biến mất thì nên làm gì? Có nhiều đáp án, nhưng Sungchan biết đáp án duy nhất chính xác với Yêu dấu Wonbin của anh.