"đến rồi à?"
"vâng ạ, lâu rồi không gặp."
lý nhuế xán đẩy gọng kính, vờ như không nghe ra ý cười trong giọng nói của thiếu niên trước mặt. điếu thuốc anh vừa châm lửa giờ cũng chẳng dám hút nữa, lý nhuế xán dí nó xuống mặt đường, động tác mang theo chút bực bội. triệu lễ kiệt rất ghét mùi khói thuốc, cũng ghét luôn dáng vẻ lý nhuế xán hút thuốc – trước giờ xán đại ca chưa bao giờ sợ ai, nhưng lại phải đầu hàng mỗi lần triệu lễ kiệt đem ánh mắt không hài lòng nhìn anh.
chín giờ tối, lý nhuế xán hẹn triệu lễ kiệt vào chín giờ tối, ở một con hẻm ít người qua lại. hôm nay là sinh nhật của thiếu niên họ triệu kia – sinh nhật mười tám tuổi, sắp không còn là thiếu niên nữa. lý nhuế xán trước hết không vào thẳng vấn đề, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt hai năm nay không có cơ hội bắt gặp. triệu lễ kiệt không khác cho lắm, có chăng thân ảnh cậu trong màn đêm đã cao lớn hơn, đã trở nên vững chãi.
"anh ăn kẹo không?"
"không thích, thuốc thì hút."
"hai năm trước anh cũng thế này nhỉ, chẳng thay đổi gì."
"còn triệu thiếu gia thì nói nhiều hơn rồi đấy."
lý nhuế xán nhớ hai năm trước, lúc anh vô tình bắt gặp thiếu niên trên đường đi về căn hộ, triệu lễ kiệt chỉ là một thằng nhóc mới lên cấp ba gầy gò dễ bắt nạt. chắc là ba bốn tên lao vào đánh cậu ta, chẳng biết vì lí do gì, lý nhuế xán là người qua đường đương nhiên có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ đi ngang bọn họ, dù sao cũng chỉ là bọn nít ranh đối với anh, can ngăn vô ích.
nhưng số mệnh rẽ ngang vào thời điểm đó, lý nhuế xán chẳng hiểu mình đào đâu ra can đảm chạy đến đá vào mặt tên to con nhất, sau đó nắm tay triệu lễ kiệt lôi xềnh xệch đi. anh ghét phiền phức, ghét hơn nữa là tự đưa bản thân mình vào phiền phức, trong đời chưa lần nào lý nhuế xán hành động mất kiểm soát như vậy. chỉ riêng một lần đó, chỉ riêng lần gặp gỡ đầu tiên với triệu lễ kiệt, là lần duy nhất mà đại ca xán phát điên.
sau đó chẳng phát sinh chuyện gì to tát, lý nhuế xán đưa triệu lễ kiệt yếu ớt đáng thương tới một phòng khám tư băng bó, bản thân gọi điện cho đàn em tới dạy dỗ đám trẻ con ngỗ nghịch. cứ thế, suốt quá trình anh chẳng nói gì, triệu lễ kiệt dường như cũng không còn sức để mở lời. một cuộc gặp gỡ không thể nào tình cờ hơn được nữa, thế mà lại kéo cho lý nhuế xán bảy bảy bốn chín phiền phức không đâu.
"anh ơi, anh mau chạy đi." đây là lời đầu tiên triệu lễ kiệt nói với lý nhuế xán, lúc đó khóe miệng cậu ta còn đính băng gạc, trông vô hại tới mức đại ca xán phải bật cười. "em không đùa đâu."
"ha hả, anh cứu mày mà giờ mày còn đuổi anh đi à?"
"anh có biết triệu gia không?"
"làm sao?"
"có biết không."
"có."
"vậy sau này anh tìm tới triệu gia đòi em trả ơn cũng được, giờ anh chạy đi đã."
.