3. Hắn chính là Tiêu Hàn Thanh?

163 17 1
                                    

Đèn đuốc lụa đỏ, phù dung trướng ấm.

( H nhưng kéo rèm 🥲 )

Trác Dực Thần thẹn quá hoá giận. Y lập tức đẩy Thừa Hoàng ra, chống người dậy nhảy xuống giường. Thiếu niên cầm lấy y phục mới phủ lên trên người, còn Thừa Hoàng ở phía bên kia vẫn đang thảnh thơi tựa vào đầu giường, nhìn Trác Dực Thần thêm mấy lượt.
Tầng tầng lam sa trơn mượt như cá bơi, dù mặc trên người mấy tầng y phục thế nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Trác Dực Thần không có tâm tư cảm khái bộ y phục được chế tác tinh mỹ xảo diệu này. Y mặc cong xuôi tất thảy liền lập tức lạnh mặt, cứng nhắc mở miệng:
- Ngươi và ta đã làm phu thê, vậy Trường Sinh Kiếm kia ta có thể mang đi được rồi chứ?
Thừa Hoàng thản nhiên đứng lên, mân mê một sợi tóc xanh trên bả vai thiếu niên, đoạn lại cúi đầu ngửi say mê. Trác Dực Thần nhìn thẳng phía trước, không hề nhúc nhích. Thừa Hoàng nhìn thấy vẻ mặt này của y liền cười nhẹ, buông thả sợt tóc xanh trong tay.
- A Thần đừng vội, ta đã kêu Thiên Thiên thu thập xong hành lý, sau đó chúng ta cùng đi lấy kia Trường Sinh Kiếm là có thể xuất cốc.
Trác Dực Thần vừa nghe vậy, trong lòng lập tức vui sướng, không nghĩ rằng Thừa Hoàng lại rộng lượng như vậy. Thiếu niên mỉm cười cúi nhẹ đầu.
- Đa tạ cốc chủ.
Thừa Hoàng hơi nhíu mày.
- A Thần chẳng lẽ quên đổi xưng hô, gọi ta cốc chủ có hơi khách khí.
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, lúc nhìn về phía Thừa Hoàng một lần nữa, mặt mũi thiếu niên đã tràn đầy ý cười ôn nhu, lớn giọng hô một tiếng "Phu quân" , sau đó lại ôm lấy cánh tay của Thừa Hoàng, thái độ mềm ngoan ôn nhu nói:
- Còn xin nhờ phu quân mang ta đi lấy Trường Sinh Kiếm, chiến sự ở Phong Đơn căng thẳng, mang kiếm trở về sớm một ngày, bách tính Phong Đơn sẽ bớt một ngày khổ.
Thừa Hoàng mỉm cười không nói. Đôi mắt đẹp lướt trên mặt Trác Dực Thần đầy lưu luyến. Mãi cho đến khi Trác Dực Thần sắp không chịu được nữa mới nắm chặt tay thiếu niên dẫn đi ra ngoài.
- A Thần nóng vội, ta đương nhiên thấu hiểu. Đi, ta dẫn A Thần đi lấy kiếm.
Trác Dực Thần nhẫn nại, cố gắng không tránh thíat khỏi vòng tay của Thừa Hoàng, chỉ sợ trên đường đi lấy kiếm, người này lại đổi ý không làm nữa.
Hai người trở lại tế đàn, Thừa Hoàng đứng ở bên cạnh đài kiếm, gật đầu ra hiệu.
- Ta đã giải cấm chế. A Thần, ngươi có thể tự nhiên lấy kiếm.
Trác Dực Thần bán tín bán nghi, thận trọng đi đến bên đài kiếm, vươn hai tay nắm ở chuôi kiếm. Thiếu niên lập tức cảm giác được một cỗ linh khí lành lạnh thuận theo cánh tay, tụ hợp tại đan điền. Y hít một hơi dùng sức rút lên, kiếm liền bay ra ngoài. Thẳng cho đến khi thật sự cầm Trường Sinh Kiếm ở trong tay, Trác Dực Thần vẫn cảm thấy không thể tin nổi, hết thảy đều quá nhẹ nhàng, phảng phất như có cạm bẫy gì đó đang chờ ở phía trước. Y đưa ánh mắt về phía Thừa Hoàng, Thừa Hoàng cũng hướng về phía y cười một tiếng.
- Không tệ, cần phải lập tức xuất cốc sao?
Trác Dực Thần nắm chặt chuôi kiếm, khẳng định.
-  Tất nhiên.
Thừa Hoàng vung tay đánh ra một vệt ánh sáng. Một lát sau bạch hạc giương cánh bay đến, trên thân còn mang theo hai cái bao vải. Bạch hạc đáp xuống đất, nhìn chằm chằm hai người. Trác Dực Thần đang muốn thi triển khinh công, Thừa Hoàng chẳng biết từ lúc nào đã dán lên phía sau lưng y. Hơi thở của Trác Dực Thần xiết chặt, còn chưa kịp phản ứng hỏi Thừa Hoàng muốn làm gì liền bị hắn nắm cả thân cả eo nâng lên lưng hạc. Bạch hạc thấy hai người đà trèo lên, lập tức giương cánh bay ra khỏi tế đàn, trong nháy mắt đã đến đỉnh Bất Chu Sơn.
Bạch hạc bay rất tự nhiên, mặc kệ trên lưng hai người kia như thế nào. Trác Dực Thần nắm thật chặt lông vũ của nó, về sau phát hiện ra rằng có Thừa Hoàng ở sau lưng, bất luận mình có làm gì cũng không thể xuống liền buông lỏng tay ra, lắp bắp mở miệng:
- Ngươi cũng muốn đi Phong Đơn?
Thừa Hoàng đương nhiên.
- Nào có đôi phu thê mới tân hôn đã đường ai nấy đi?
Hắn thấy Trác Dực Thần từ chối cho ý kiến liền nổi khí khái hào hùng, lại mở miệng nói tiếp:
- Hơn nữa Trường Sinh Kiếm chính là vật bảo hộ của sơn cốc, ta thân là cốc chủ tất nhiên là kiếm đi chỗ đó ta đi chỗ đó.
Thuyết pháp này khiến Trác Dực Thần từ bỏ ý định khuyên người quay về sơn cốc. Y suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể thuận theo.
- Ở u cốc ngươi là chủ nhân, ta tất nhiên là phải nghe ngươi an bài, nhưng ở Phong Đơn, trở về vương phủ, ngươi là khách ta là chủ, ta nói đông ngươi không thể đi hướng tây, ta cho ngươi làm gì ngươi mới có thể làm cái đấy.
Thừa Hoàng cười, gật đầu đồng ý.
Thấy người ôn thuần ngoan ngoãn như thế, Trác Dực Thần thừa thắng xông lên nói tiếp:
- Chúng ta phải có hiệp ước. Thứ nhất, ở Phong Đơn, ngươi và ta không thể làm bại lộ thân phận phu thê, ngươi là bằng hữu của ta ở bên ngoài, nói chuyện hành động đều phải có chừng mực, biết thỏa đáng.
Thừa Hoàng vậy mà không hỏi một tiếng, lập tức gật đầu đáp ứng.
- Thứ hai, ngươi không thể tự tiện mang Trường Sinh Kiếm  đi, nhất định phải có ta đồng ý mới có thể mang đi."
Trác Dực Thần hơi dừng một chút, thấy người vẫn không có dị nghị mới nói tiếp:
- Thứ ba, ngươi lúc nào cũng phải nghe lời của ta, không có lệnh của ta, không thể thi triển yêu lực.
Yêu cầu vuối cùng này thật sự là có chút quá phận, Trác Dực Thần nói xong không nhịn được mà hơi nghiêng đầu chờ người đáp lại. Dù sao yêu cầu này cũng là bởi vì y lo lắng Thừa Hoàng không biết nặng nhẹ đả thương phàm nhân, rước phải chuyện phiền toái không cần thiết.
- Nhưng......
Thừa Hoàng quả nhiên mở miệng, giọng điệu hơi buồn buồn truyền đến từ phía sau:
- Nhưng đây không phải là yêu lực, là thần lực, ta là Thần thú.
Trác Dực Thần:
- .......
Trác Dực Thần:
- .... Được, vậy không có lệnh của ta không thể tùy ý dùng thần lực.
- Được.
Thừa Hoàng đáp ứng thập phần dứt khoát.
Hai người một đường trở lại Phong Đơn.
Chuyện Trác Dực Thần biến mất nhiều ngày đã đủ dấy lên sóng to gió lớn, chớ nói đéwn việc y còn mang về một nam tử mỹ mạo như tiên nhân. Vương phi bởi vì ưu tư quá nặng, sinh bệnh ốm đau không dậy nổi. Vương gia một bên phái người tìm kiếm nhi tử, một bên lo lắng thê tử. Trâc Dực Thần áy náy vô cùng, tự xin lãnh phạt. Trác phụ bình thường rất nghiêm khắc với Trác Dực Thần, thế nhưng lần này lại không truy cứu, chỉ là cầm tay nhi tử nói.
- Trở về là tốt rồi.
Thừa Hoàng được an trí ở sương phòng phía Tây. Trước khi đi hắn dúi vào trong ngực Trác Dực Thần một viên thuốc, thấp giọng nói:
- Ta thấy bệnh của nhạc mẫu bệnh đã tổn thương tới phế phủ, sợ không chỉ là do ưu tư quá nặng, còn có tật cũ năm xưa. Ngươi đem thuốc này cho nhạc mẫu uống, không quá ba ngày liền có thể khỏi hẳn.
Trác Dực Thần xiết chặt đan dược, không thể ngờ được Thừa Hoàng lại làm như vậy. Y không hề có ý muốn ý lợi dụng yêu lực của Thừa Hoàng làm chuyện gì, ai lại ngờ được người này sẽ chủ động tương trợ. Lòng cảm kích lộ rõ trên mặt Trác Dực Thần, thế nhưng lại bởi vì một tiếng "Nhạc mẫu" mà lông mày thiếu niên nhướn lên. Trác Dực Thần giẫm thật mạnh vào mũi chân Thừa Hoàng, ghé bên tai hắn nói nhỏ:
- Nói cho cẩn thận, nếu như để cho phụ thân nghe thấy, sợ là ngươi không thể bình an bước ra được cái cửa Vương phủ này!
Thừa Hoàng mặt không đổi sắc nói.
- Ta vốn dĩ cũng không muốn ra ngoài, phàm nhân gọi cái này là gì nhỉ? Ở rể?
Trác Dực Thần thầm nghĩ mình hóa ra đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Thừa Hoàng, nhiều lời vô ích. Y hít sâu một hơi, đẩy cánh tay hắn, đuổi ra ngoài.
- Về sương phòng đi, chờ một lát ta lại đến tìm ngươi.
Thừa Hoàng gật đầu, khập khiễng bước đi.
Trác Dực Thần:
- ?
Ban nãy mình dùng lực lớn như vậy sao?

- Nhi tử!
Khóe mắt Trác phụ tràn đầy nếp nhăn, thế nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tinh tường sắc bén. Trác phụ nhìn Thừa Hoàng rời, nói.
- Con và Thừa công tử dường như khá thân thiết?
Trác Dực Thần vội cúi đầu trả lời:
- Phụ thân cứ yên tâm, Thừa Hoàng gia thế thanh bạch, là người lương thiện, là người tốt đáng để kết giao.
Trác phụ lại nói tiếp.
- Con lại vội vã bảo vệ hắn như vậy. Ta hỏi con, Thừa Hoàng này và Tiêu Hàn Thanh, ở trong lòng con, ai nhẹ ai nặng?
Trác Dực Thần nhướng mày, không rõ phụ thân hỏi lời này là có ý tứ gì, thế nhưng y vẫn thành thật đáp.
- Tất nhiên là Hàn Thanh ca ca.
Trác phụ từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn Trác Dực Thần.
- Ta tin con phân rõ chân tình giả ý, nhưng mà đã là người, kiểu gì cũng sẽ bị một chút vẻ xinh đẹp hư giả bề ngoài làm cho mê muội. Lừa gạt người khác có thể, nhưng tuyệt đối không nên lừa chính mình.
Trác Dực Thần chấn kinh. Y biết phụ thân cỏ vẻ là đã nhìn ra chuyện gì, cho nên đành cúi đầu thưa vâng.
Ngày hôm sau, An Bình vương phủ nghênh đón hai vị quý khách. Là Tiêu Hàn Thanh nghe nói Trác Dực Thần hồi phủ, cho nên cố ý chạy tới từ sáng sớm. Lúc đó Trác Dực Thần đang dạy Thừa Hoàng sử dụng tiền bạc nhân gian, nghe hạ nhân bẩm báo xong liền không nói hai lời, lập tức đứng dậy rời đi. Trên bàn trà, các mức tiền bạc lớn nhỏ còn đang bày ra chỉnh tề, chưa kịp thu thập. Thừa Hoàng yên lặng thu tiền bạc vào hầu bao, đứng dậy vung ống tay áo, đuổi theo Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần đứng đối diện một nam một nữ, nam tử thanh dật tuấn lãng, một thân trường bào xanh nhạt làm nổi bật lên khuôn mặt nam nhân như quan như ngọc. Còn nữ tử ở bên cạnh tú lệ đáng yêu, thân mang váy hồng, xinh đẹp lại không thiếu đoan trang. Ba người tụ lại một chỗ, không biết đang trò chuyện cái gì. Nam nhân đột nhiên sờ lên bờ vai Trác Dực Thần, tựa hồ như đang kiểm tra xem người có bị thương hay không. Nữ nhân thì mỉm cười đứng ở một bên, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
- A Thần!
Thừa Hoàng cất cao giọng hô một câu.
Đôi nam nữ quay đầu nhìn. Ánh mắt nam tử lãnh đạm như thường, vẻ mặt nữ tử thì lại lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Trác Dực Thần xoay người, lông mày cau lại.
- Sao ngươi lại tới đây?
Thừa Hoàng cười nhẹ, đứng ở bên cạnh Trác Dực Thần, con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tướng Quân đại danh nghe đã lâu.
- Ta đến xem người mà A Thần tâm tâm niệm niệm rốt cuộc là nhân vật bậc nào. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tầm thường, thật không phải thường nhân có thể sánh.
Tuy là khen người, nhưng ngữ khí nhưng lại làm kẻ khác thấy không mấy dễ chịu. Tiêu Hàn Thanh nhìn về phía Trác Dực Thần.
- Thần Nhi, vị này là?
Trác Dực Thần giấu tay ở trong ống tay áo rộng lớn, nhẹ nhàng giật giật Thừa Hoàng, ám chỉ hắn an phận một chút, trên mặt vẫn ra vẻ bình thường, hướng về phía Tiêu Hàn Thanh cùng Thẩm Thấm giới thiệu:
- Hàn Thanh ca ca, tẩu tẩu, đây là hảo bằng hữu ta gặp được lúc du hành, Thừa Hoàng.
Từ lúc Thừa Hoàng xuất hiện, một đôi mắt hạnh của Thẩm Thấm vẫn luôn dán ở trên mặt người không chịu rời đi, lúc này bị lời nói của Trác Dực Thần đánh gãy mới vội vã hồi thần, cúi đầu chào Thừa Hoàng.
- Thiếp thân Thẩm Thấm, bái kiến Thừa công tử.
Tiêu Hàn Thanh cũng gật đầu.
- Tại hạ Tiêu Hàn Thanh, hạnh ngộ.
Bầu không khí hài hòa bởi vì có Thừa Hoàng cường thế gia nhập liền trở nên hơi gượng gạo. Cho dù hắn không chủ động chen vào nói nhưng cũng canh giữ ở bên cạnh Trác Dực Thần không chịu rời đi. Trác Dực Thần cũng không tiện mở miệng đuổi hắn.
Trên đường hồi phủ trên đường, gương mặt của Thừa Hoàng một mực quanh quẩn ở trong đầu Thẩm Thấm. Nàng cảm thấy người này hết sức quen thuộc, nhưng lại nhất thời không thể nói là quen thuộc ở điểm nào. Thẳng cho đến khi Tiêu Hàn Thanh gọi nàng lại, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
- Vì sao phu nhân lại cứ thất thần nãy giờ, gặp phải việc khó gì sao?
Thẩm Thấm ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt tuấn lãng nho nhã của phu quân, cuối cùng nàng cũng biết được cỗ cảm giác quen thuộc kia đến từ nơi đâu. Nàng giữ chặt tay Tiêu Hàn Thanh nói.
- Phu quân, chàng có cảm thấy Thừa công tử và chàng giống nhau đến mấy phần hay không?

[Vạn Sự Thừa Dực] Trường Sinh KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ