Chương 11: Nước văng tung toé

50 9 0
                                    

Hai người con trai hôn môi như thế nào nhỉ?

Hai người nhìn nhau nín thinh. Câu "Happy birthday" của Hà Lộ Thần bị kẹt lại giữa chừng.

Hà Tập đứng dậy hô lên: "Cuối cùng anh cũng về rồi!" Gọi xong mới ngộ ra bầu không khí hơi xịt keo, cậu ta khựng lại rồi ngó trái ngó phải, ".......Hai người biết nhau?"

Hà Lộ Thần hoàn hồn, đoạn quay về dáng vẻ phong độ ngời ngời xách bánh kem đi vào, "Đồng nghiệp đấy."

Vừa dứt lời hắn chào hỏi Giản Minh Chu, "Trùng hợp quá, không ngờ phó biên Giản cũng ở đây."

Giản Minh Chu gật đầu, "Trùng hợp thật."

Anh cũng có ngờ tới đâu.

Tạ Cảnh nhìn rồi nghiêng đầu thấp giọng hỏi: "Là cà chua..."

Giản Minh Chu, "Suỵt."

".........." Xem ra là thế.

Hắn vừa đặt bánh kem xuống là không khí quanh bàn lại náo nhiệt hẳn lên, không ai để ý chút vặt vãnh này.

Hà Lộ Thần ngồi đối diện Giản Minh Chu.

Hà Tập ngạc nhiên: "Không ngờ hai anh là đồng nghiệp, vậy anh Minh Chu cũng là biên tập sao?"

Giản Minh Chu nuốt cái ực: "Ừm."

"Anh chung phòng ban văn học với anh họ ạ?"

Hà Lộ Thần tao nhã dùng khăn lau tay: "Không, phó biên Giản là..."

"Phòng truyện tranh." Giản Minh Chu lập tức tiếp lời.

Hà Lộ Thần đang lau tay dở khựng lại, uống ngụm coca, nhìn anh không nói gì thêm.

Ngược lại, Hà Ngọc cất giọng ngưỡng mộ, cách Tạ Cảnh lú đầu ra, "Quao! Truyện tranh!!! Vậy có phải anh quen biết rất nhiều hoạ sĩ không? Có thể xin chữ ký giúp em không ạ?"

"Anh có thể đi hỏi đồng nghiệp thử."

Giản Minh Chu bổ sung: "Truyện tranh có nhiều phòng ban lắm, không nhất thiết là cùng một nhánh đâu."

Ví dụ như truyện thiếu nữ, truyện thiếu niên, truyện hai thanh thiếu niên...

Hà Ngọc tức thì càng thêm hăng hái. Thậm chí nhóc còn toan sáp đến bên cạnh Giản Minh Chu để nói chuyện, song Tạ Cảnh ngồi bên cạnh trông có vẻ không có ý định định nhường chỗ.

Cô nhóc chỉ đành ló đầu trong khoảng giữa tây chân dài ngoằng của Tạ Cảnh, "Vậy tụi mình-"

Tạ Cảnh vươn tay lấy nước, nhóc cúi đầu, "Ăn cơm xong-"; Tạ Cảnh rụt tay về, nhóc ngẩng lên, "Có thời gian-"

Giản Minh Chu, "......"

Anh lấy tay đè Tạ Cảnh lại, nói với Hà Ngọc, "Vậy em đợi ăn xong rồi nói nhé."

Hà Ngọc vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ!"

Tạ Cảnh lấy nước mà bị giữ cả 2 tay, như vẫn chưa ngộ ra nên ngoái đầu lại, "Sao vậy chú nhỏ, chú cũng muốn uống cái này sao?"

Giản Minh Chu nhìn hắn với vẻ phức tạp: Tiểu Cảnh, nhìn không khí tí đê.

"Hay là tôi lấy giúp chú cái khác?"

[OG/ĐM] THẾ NÀY MÀ CHÚ KHÔNG SHIP À?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ