Chương 3:

137 16 8
                                    

Sáng hôm sau, Ann tỉnh dậy khi nghe tiếng mở cửa phòng thật mạnh. Chị bừng tỉnh, Cheer cũng giật mình mở mắt. Trước mắt hai người là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, nhưng gương mặt tức giận lấn át tất cả.

"Cheer, chị đang làm cái quái gì vậy? Con đàn bà này là ai?"

Cô ta tức giận nắm chăn kéo khỏi người hai người. Cheer cau mày, từ từ mở mắt nhìn quanh, rồi thở hắt, đỡ Ann ngồi dậy.

"Ai cho phép cô vào phòng tôi?"

Cheer hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Jun, vòng tay vẫn choàng qua Ann.

"Từ lúc nào mà không biết phép tắc như thế?"

"Phép tắc? Chị còn biết nói tới hai chữ đó sao? Em hỏi chị người đàn bà này là ai, đêm qua hai người đã làm gì?"

"Hừ..._ Cheer nhếch môi_ Cô nhìn còn không biết hay sao?"

Cô hôn khẽ lên trán Ann yêu chiều thỏa mãn, rồi thay đổi sắc mặt liếc đến Jun tức điên đứng trước mặt.

"Ra khỏi phòng tôi trước khi tôi nổi điên lên, đừng biến bầu không khí tốt lành buổi sáng của tôi bị vấy bẩn bởi cô!"

"Chị..."

Cô ta nghẹn họng, muốn buông vài lời cay nghiệt với Ann thế nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc của Cheer đành ngậm bồ hòn vùng vằng ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng sầm lại, Cheer mới đánh mắt sang Ann nhìn chị. Vẻ mặt Ann vẫn chưa hết hoang mang, cô gái vừa rồi là ai vậy nhỉ?

"Sao? Muốn hỏi gì tôi không?

"Không! Hỏi gì chứ..."

 Ann lắc đầu.

"Nhìn qua tôi cũng biết là người yêu cô mà!"

"Sai rồi, cô ấy là vợ hợp pháp của tôi!"

Ann trố mắt, ngạc nhiên đến tột cùng. Bởi vì, ở Thái hôn nhân đồng giới vẫn là điều chưa được chấp nhận, cho nên khi Cheer nói đó là vợ hợp pháp của cô, Ann không tránh khỏi bất ngờ. Thêm nữa, một tháng liên tục ở cùng gái làng chơi, Ann không tưởng tượng nổi người có gia đình nào lại như thế, cô gái kia lại còn rất xinh đẹp! 

"Ồ vậy sao? Xem ra tình cảm giữa hai người không tốt lắm nhỉ? Nếu không cô cũng không mất công tìm đến gái làng chơi như tôi!

"Cũng không hẳn, nếu không yêu cô ấy, tôi cũng đâu lặn lội sang tận Los Angeles để ký hôn thú!"

 Cheer trề môi.

"Còn tìm đến chị, thì người ta vẫn bảo của mới lúc nào cũng gây hứng thú hơn mà, không phải sao?"

"Hứng thú cái gì?_ Ann nhún vai_ Cả đêm cô cũng chẳng làm gì cả, tôi cũng bứt rứt lắm đấy!"

"Xuống ăn sáng đi, xong tôi đưa chị về!"

 Cheer thoáng đỏ mặt, cô vội xuống giường rồi lảng sang chuyện khác. Người phụ nữ này, khẩu khí cũng thật chẳng kém cạnh gì ai!

"Không cần, tôi có hẹn ăn sáng với khách rồi"

Ann cũng bước xuống giường.

"Xuống ăn sáng với vợ cô đi, lần sau muốn gì thì đến tìm tôi, tôi không tới đây nữa đâu, tối kỵ của tôi là gặp vợ của khách!"

Ann nói xong thì cũng mở cửa đi ra ngoài, không quên gửi lại Cheer một nụ hôn gió. Thế nhưng, khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi chị cũng tắt ngấm. Một suy nghĩ gì đó xoẹt qua đầu chị, rồi nhanh chóng bay biến, Ann lắc đầu, rồi bước đi trên hành lang phía sau có người theo sát...

Cheer bước đến bên cửa sổ, nhìn Ann bước lên xe rồi rời đi, cõi lòng cô bỗng se lạnh. Cô đối với Ann hình như càng lúc càng lún sâu rồi, càng lúc càng khó lòng dứt khỏi. Ánh mắt Ann khẽ nhìn đến căn phòng của Cheer, bắt gặp có người cũng đang lén lút nhìn mình. Thấy Ann quay lại, Cheer ngay lập tức quay đi, tim cô đập thật nhanh vì việc làm của mình vừa bị phát hiện!

" Trốn cái gì chứ, lúc có thì không hưởng bây giờ nhìn cái gì?"

Ann về tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sang trọng, khách hàng hôm nay của chị là một người rất có danh tiếng trong giới kinh doanh. Ann vừa tô xong lớp son đỏ cháy, thì điện thoại chị cũng reo lên:

" 8h chờ cô trước cổng!"

" Được."

Trả lời một câu ngắn gọn rồi Ann cúp máy, tay chị lướt trên những chai nước hoa ở kệ trang điểm, mi tâm khẽ nhíu, rồi cuối cùng chọn lấy mùi hương chị thích nhất: KILIAN. Chỉnh trang xong xuôi, Ann bước xuống nhà, chiếc Roll-Royce đã chờ sẵn ở cổng, vừa thấy chị đã có người mở cửa cho Ann bước vào.

" Ông chủ tôi đã đợi cô từ sớm rồi!"

Ann gật đầu bước lên xe, nhắm mắt chờ đợi. Nghe bảo ông ta cũng lớn tuổi, vừa trở về từ nước ngoài, vợ trước của ông ta hình như cũng là con gái của một ông trùm nào đó, nhưng sau này không giải quyết được mâu thuẫn nên li dị, rồi ông ta ra nước ngoài kinh doanh. Đó là lời dì Mam dặn chị để biết cách cư xử, không được nhắc tới gia đình trước mặt khách. Cũng được thôi, Ann cũng chẳng quan tâm lắm, nói chung với chị thì lũ đàn ông đó ai cũng như ai cả, chỉ cần vui vẻ là được, cần gì mấy cái gọi là quan tâm! Ngoan ngoãn phục vụ là được rồi, cần gì nhiều lời rước họa vào thân chứ!

Ann được dẫn tới một căn phòng VIP trên tầng cao nhất của một khách sạn nổi tiếng. Là lần đầu tiên Ann đến đây, có vẻ nơi này rất khó để được bước vào.

"Người đã đến rồi thưa ông chủ!

"Ra ngoài đi!"

 Người kia lia mắt đến chỗ Ann, rồi ra lệnh cho người đứng bên cạnh chị.

"Cho người dọn bữa sáng lên!"

Người kia cúi khom đi lùi về sau, còn Ann thì chầm chậm bước đến bàn ăn trong ánh mắt chăm chăm của người kia nhìn chị.

"Chào ngài!"

"Đúng như lời đồn, cô thật đẹp!"

"Ngài quá khen rồi, người như chủ tịch đây muốn thì có biết bao người hơn tôi muốn phục vụ ngài chứ!"

"Gọi tôi là Chat! Cô tên Ann, phải không?"

"Phải, ngài Chat!"

Hắn mỉm cười hài lòng vì sự ngoan ngoãn của Ann. Gương mặt Ann luôn hiện hữu một sự cao ngạo nhất định khiến cho người khác luôn muốn được chiếm hữu, được chinh phục. Thế nhưng, thật buồn, sự chiếm hữu chinh phục ấy là được quy đổi bằng tiền. Phải, nghe thật đau lòng...

----
Thanks!

[AnnCheer Fanfic] Chance to love!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ